Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 43 : Nhận Án Kỉ Luật



Đêm đó, Cố Uy Đình hẹn gặp Lâm Ngọc, gọi điện mãi mà không có người cầm máy, lòng Cố Uy Đình như lửa đốt. Sáng mai quyết định kỉ luật chính thức được đưa ra, khi đó muốn làm gì thì cũng đã muộn. Ông lo lắng cho hai thằng con trai đến mất ăn mất ngủ mấy ngày nay.

Cố Uy Đình kêu người lái xe đến nhà Lâm Ngọc. Đang định mở cửa xuống xe, ông thấy có bóng người từ trong nhà Lâm Ngọc đi ra, vậy là Lâm Ngọc đang ở nhà. Cô ta không nghe máy càng chứng tỏ cô ấy muốn trốn tránh ông.

Khi bóng người kia gần hơn một chút, ông nhận ra đó chính là Đào Diệp, giờ này hắn còn đến đây làm gì nhỉ. Giữa Đào Diệp và Lâm Ngọc chắc chắn có gì đó bất thường. Có thể hắn sợ Lâm Ngọc ngày mai sẽ nói ra điều gì nên đến để trấn áp. Đào Diệp này đúng là kẻ tiểu nhân để tiện mà.

Khi Đào Diệp đi rồi, Cố Uy Đình nhấn chuông cửa. Lâm Ngọc đang ngồi thẫn thờ, tâm trạng hỗn độn thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Nghĩ Đào Diệp quay lại nên đang sẵn nỗi tức giận trong lòng, cô vừa mở cửa vừa hét lớn.

"Anh hành tôi chưa đủ hay sao, còn muốn gì nữa hả. Cút ....ng..a....y"

Lâm Ngọc giật bắn mình, trước mắt cô là Cố Uy Đình, tay run run, miệng lắp bắp: "Cố Trung tướng, tôi..."

Cố Uy Đình mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ: "Ai làm cô tức giận thế?"

Lâm Ngọc vẫn chưa định thần trở lại được, cả người cô run lên bần bật, tay chân lóng ngóng, giọng nói run rẩy: "Muộn rồi trung tướng còn đến đây là..."

Cố Uy Đình vẫn mỉm cười: "Chỉ muốn nói chuyện với cô chút thôi, tôi có được mời vào nhà không."

Lâm Ngọc lắp bắp: "Mời...mời Trung tướng vào."

Nhìn bên trong ngôi nhà, Cố Uy Đình chắc chắn vừa có một trận giằng co xảy ra. Chứng tỏ Lâm Ngọc và Đào Diệp đang có xung đột. Thấy Cố Uy Đình nhìn mớ thảm và gối lộn xộn khắp phòng, Lâm Ngọc mặt tái mét. Cô chạy vội lại vơ vội mớ hỗn độn, giọng nói vẫn run run: "Xin lỗi Trung tướng, nhà có chút bừa bộn."

Tuy Cố Uy Đình làm bộ mặt khá bình thường nhưng khí chất cao lãnh lạnh lùng vốn có của ông cũng đủ làm Lâm Ngọc nói không thành tiếng. Hơn nữa cô cũng lờ mờ đoán được ông đến đây là vì việc gì nên tâm trạng càng thêm hỗn loạn. 

Lâm Ngọc run đến nỗi quên cả rót nước mời khách, cô cứ đúng vân vê tà áo mà không biết làm gì hơn. 

Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Ngọc Cố Uy Đình có chút chua xót, sao một cô gái hiền lành như thế này lại có thể cấu kết với Đào Diệp để hại con trai ông.Không muốn làm mất thời gian thêm nữa, Cố Uy Đình quyết định nói vào việc chính: "Lâm Ngọc, hôm nay tôi đến đây muốn hỏi cô một số điều."

Lâm Ngọc vẫn đứng, mặt vẫn tái, miệng vẫn nói không thành tiếng: "Ngài...ngài... định hỏi gì ạ.

Cố Uy Đình chỉ cô ngồi xuống, vẻ mặt điềm tĩnh."

"Cô đừng hoảng sợ thế, tôi không làm gì cô đâu, chỉ muốn hỏi cô vài vấn đề tôi còn chưa rõ thôi."

Tim Lâm Ngọc đập thình thịch, cô phải cố lắm mới lấy lại nhịp thở bình thường. Chắc chắn Cố Uy Đình biết được chuyện gì đó nên mới đến đây vào giờ này. Cô phải trả lời ông ta như thế nào đây. Giờ này cô chỉ muốn có một chỗ nào đó để trốn thật kĩ, lo lắng mấy ngày hôm nay làm cô kiệt sức rồi.

Cố Uy Đình không hỏi trực tiếp mà muốn Lâm Ngọc tự nói ra. Ông không có chứng cứ gì thì hỏi trực tiếp chẳng phải quá áp đặt sao. Mục đích của ông đến đây là muốn Lâm Ngọc hợp tác với mình vạch trần Đào Diệp. Cố Uy Đình luôn nhắc nhở mình phải điềm tĩnh hết sức có thể, không được làm Lâm Ngọc sợ.

"Tôi vừa thấy Đào Diệp rời khỏi đây, cô và cậu ta có quan hệ yêu đương à."

Nghe Cố Uy Đình hỏi,Lâm Ngọc giật mình xua tay loạn xạ: "Không...không phải."

Cố Uy Đình mỉm cười: "Vậy chắc cậu ta đến vì công việc giống tôi rồi."

Lâm Ngọc trong lòng thấy hối hận, lẽ ra cô cứ thừa nhận Đào Diệp đến đây là vì yêu đương đi. Bây giờ Cố Uy Đình nói vậy cô biết phải trả lời như thế nào. Cố Uy Đình đến đây là vì việc của Bạch lạc Nhân, còn Đào Diệp nửa đêm nửa hôm đến không phải yêu đương thì là việc gì chứ.

Nhìn Cố Uy Đình, giọng Lâm Ngọc lí nhí: "Trung tướng, ý ngài là gì ạ?" 

Đọc được sự chột dạ của Lâm Ngọc, Cố Uy Đình tiếp tục mục đích của mình: "Hôm nay tôi đến đây là vì việc của Bạch Lạc Nhân, không phải Đào Diệp đến cũng là vì việc đó chứ."

Lâm Ngọc cúi mặt không đáp, cô không biết nói gì bây giờ. Cố Uy Đình đã nói vậy chắc chắn ông nghi ngờ cô và Đào Diệp có cấu kết. Bây giờ cô nói ra chỉ sợ lại lộ ra sơ hở thôi.

Thấy Lâm Ngọc không nói, Cố Uy Đình thay đổi giọng điệu: "Cô Lâm, thực ra tôi đến đây để thay mặt con tôi xin lỗi cô. Dẫu gì thì nó cũng là người có lỗi. Nhưng tôi nghĩ cô đã tiếp xúc với Bạch Lạc Nhân, cô hiểu nó là người như thế nào. Một người như nó chắc chắn bình thường sẽ không bị kích động như vậy. Cô cũng biết nó kết hôn với Cố Hải, với con gái nó chả có hứng thú gì thì sao có thể sàm sỡ với cô được."

Nghe Cố Uy Đình nói, nước mắt Lâm Ngọc trực rơi, cô không chỉ vì mình đã hại Bạch Lạc Nhân mà khóc, cô khóc còn vì Cố Uy Đình- Một người lãnh đạo thét ra lửa với toàn quân mà bây giờ vì việc của con trai mình đến tận nhà cô nói lời xin lỗi với mong muốn con trai được minh oan. Nỗi lòng cha mẹ thật làm người khác cảm động. Nếu cô không vì cha mẹ mình, không vì bám vào sự nghiệp để kiếm cơm thì chắc không ai ép cô cũng sẽ nói ra sự thật. Đặt lên bàn cân tình cảm cô phải nghiêng về gia đình mình và bản thân mình là đúng rồi.

Đã quá nửa đêm nên Cố Uy Đình cũng không thể nán lại lâu được, ông cũng nghĩ nếu Lâm Ngọc không muốn nói có ép cũng chả để làm gì, ông không có bằng chứng nên lời nói cũng không có sức nặng. Bây giờ ông chỉ biết đánh đòn tâm lí ra may Lâm Ngọc còn chút lương tâm mà nghĩ lại thôi.

Giọng nói của ông rất từ tốn nhưng rõ ràng ý tứ: "Cô Lâm, chắc cô cũng như tôi không muốn một người như Bạch Lạc Nhân bị kỉ luật oan. Nó vừa là đứa nhân phẩm tốt vừa là một nhân tài của quân đội. Để một người tốt bị oan trong lòng mình cũng sẽ không thoải mái được đâu. Nếu cô không có gì để nói thì tôi về đây, hẹn gặp cô trong cuộc họp ngày mai."

Nói rồi Cố Uy Đình đứng dậy ra về, ông bước từng bước nặng nề mà trong lòng mong chờ Lâm Ngọc sẽ gọi ông lại, nói cho ông biết điều gì đó. Nhưng không, Lâm Ngọc vẫn im lặng, đến khi ông lên xe vẫn không khai thác thêm được gì. Cố Uy Đình hoàn toàn thất vọng, có lẽ ông phải chấp nhận sự thật này rồi. Biết con mình bị oan mà không làm gì để giúp được nó, ông thấy người cha như ông thật vô dụng.Cố Hải và Bạch Lạc Nhân sau màn ân ái mặn nồng ở khách sạn cả hai quyết định về nhà. Họ cùng nhau nấu bữa ăn thật ngon, cùng xem tivi, cùng ôm ấp nhau ngủ. Tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến cuộc họp ngày mai.

Sáng nay, Cố Hải thức dậy rất sớm, ngồi nhìn Bạch Lạc Nhân thật lâu, hắn bất giác đau lòng. Bạch lạc Nhân đã vì hắn mà vào quân đội, vào sinh ra tử với cái nghề này, giờ đây nhận cái án kỉ luật mang tiếng cả đời. Cố Hải không ngại gì cả, cậu ấy là ai hắn vẫn yêu, cậu ấy có lỗi lầm gì hắn cũng có thể tha thứ. Cố Hải chỉ cần một điều Bạch Lạc Nhân luôn ở bên cạnh hắn, không biết từ bao giờ cậu ta giống như là không khí vậy, chỉ vắng chút thôi đã làm Cố Hải đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân cười nói, tỏ vẻ không quan tâm chỉ để hắn yên lòng. Làm sao có thể vui được chứ, sự việc lần này nó ảnh hưởng tới danh dự của cậu ấy, có ai bị kỉ luật mà còn đủ tự tin để giáo huấn người khác không. Hơn nữa Bạch Lạc Nhân tính tình cao lãnh, cậu ấy sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào. Nhìn Bạch Lạc Nhân vẫn thở đều đều lòng Cố Hải đau thắt, hắn tự nói trong lòng " Nhân tử à, chỉ cần em ở bên anh, những chuyện khác không có gì là quan trọng cả". Cúi xuống hôn lên trán vợ, Cố Hải nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Thực ra cả đêm Bạch lạc Nhân không hề ngủ, để Cố Hải khỏi đau lòng cậu giả vờ say giấc vậy thôi. Nằm nghe tiếng thở dài của Cố Hải Bạch Lạc Nhân thật sự xót xa, Cố Hải lo cho cậu bao nhiêu thì cậu cảm thấy có lỗi với hắn bấy nhiêu. Vẫn biết rằng chỉ cần có nhau là đủ nhưng cậu còn danh dự, còn những người thân khác mà cậu cũng vô cùng yêu mến. Họ cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu cậu nhận kỉ luật. Những người thân yêu của cậu đã già cả rồi, cuối đời mà cậu không cho họ được một chút bình yên.

Trời đã sáng nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn quấn chăn nằm co ro trên giường. Cố Hải tưởng cậu vẫn còn ngủ nên nhẹ nhàng lại xoa xoa đầu cậu: "Bảo bối, dậy ăn sáng chuẩn bị lên đường thôi."

Bạch Lạc Nhân kéo Cố Hải nằm xuống bên cạnh, giọng mệt mỏi: "Tôi không ăn đâu."

Cố Hải đau xót ôm chặt cả người lẫn chăn dựng thẳng lên: "Dậy, hôm nay phải ăn thật ngon để chuẩn bị cho một trang mới của cuộc đời chứ."

Bạch Lạc Nhân làu bàu: "Giờ này còn đùa được."

Cố Hải không nói, đi phía sau đẩy Bạch Lạc Nhân vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong cả hai ăn sáng và bắt đầu đi làm. 

Thấy Cố Hải không lấy xe của mình mà vào xe của cậu nổ máy, Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ lên kính xe.

"Làm gì đấy?"

"Đi nhận kỉ luật với em."

Bạch Lạc Nhân cau mặt lại kéo Cố Hải ra: "Thần kinh, tránh ra."

Cố Hải không nói thêm gì nữa, ấn Bạch Lạc Nhân sang ghế bên, thắt dây an toàn cho cậu và tiến thẳng.

Sáng nay Đào Diệp đến cuộc họp với tâm trạng khá phức tạp. Tuy hắn đã đánh đòn tâm lí khá mạnh với Lâm Ngọc rồi nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Đàn bà mà, rất dễ thay đổi bởi ngoại cảnh. Trong đầu hắn giả sử tất cả các tình huống có thể xảy ra. Nếu lần này Bạch Lạc Nhân nhận kỉ luật thì mọi việc của Bạch Lạc Nhân chắc chắn sẽ vào tay hắn, sự tín nhiệm của cấp trên với hắn cũng sẽ tăng lên. Bấy lâu nay Bạch lạc Nhân chính là cái gai trong mắt hắn, muốn làm gì cũng không qua nổi cậu ta. Đào Diệp không công nhận tài năng của Bạch Lạc Nhân mà chỉ nghĩ cậu ấy có Cố Uy Đình nâng đỡ. Lần này hắn xem Cố Uy Đình còn có thể lấy quyền uy của mình ra để nâng đỡ cho Bạch Lạc Nhân nữa không.

Hắn giả sử Lâm Ngọc bất quá nói ra thì hắn cũng chuẩn bị mọi phương án thoát thân. Dẫu nói gì thì Lâm Ngọc cũng không có bằng chứng. Nghĩ vậy nhưng Đào Diệp vẫn chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết nhất để sử dụng trong trường hợp xấu nhất.

Vì lòng đố kị mà Đào Diệp đã trở nên quá nguy hiểm rồi.

Cố Hải và vợ đến cổng doanh trại đúng vào giờ làm việc. Bạch Lạc Nhân hít một hơi thật sâu nhìn Cố Hải: "Đợi tôi cùng về."

Cố Hải nháy mắt phải, giọng đùa cợt: "Đợi chờ vợ là hạnh phúc của anh."

Cả hai cùng cười nhưng thực ra trong lòng đều lo lắng, họ chỉ làm vậy để tạo cảm giác thoải mái cho nhau thôi. Khi yêu nhau người ta luôn nghĩ cho đối phương là vậy.

Vào phòng họp, mọi thứ đã sẵn sàng, không khí thật nặng nề. Ai cũng nhận thấy Bạch Lạc Nhân bị kỉ luật lần này là thật đáng tiếc, nhưng chẳng ai có thể làm gì để giúp cậu cả, mọi chứng cứ quá rõ ràng. 

Mặc dù mở cờ trong lòng nhưng Đào Diệp vẫn giữ vẻ mặt u sầu. Đi qua Bạch Lạc Nhân, hắn ghé vào tai cậu: "Bạch thủ trưởng, không sao chứ?"

Bạch Lạc Nhân chỉ cười, khuôn mặt Đào Diệp bây giờ mới lộ vẻ đắc ý. Hắn nghĩ chắc Bạch Lạc Nhân đang hối hận đến nghẹt thở rồi.

Không khí trong phòng họp rất căng thẳng, mọi người đều nín thở khi nghe hội đồng kỉ luật đọc lại diễn biến sự việc theo tường trình của Lâm Ngọc và người chứng kiến là Đào Diệp và Hạ Hoa. Ai cũng lắc đầu tiếc cho Bạch Lạc Nhân một phút nông nổi mà đánh mất danh dự và sự nghiệp của mình.

Đến khi hội đồng kỉ luật thông báo đọc sang quyết định kỉ luật chính thức thì một giọng nói phía dưới vang lên.

 "Tôi xin có ý kiến."

..

.

[ Hết Chương 43 ]
Chương trước Chương tiếp
Loading...