Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 44 : Trở Tay Không Kịp



Không khí trong phòng bị phá vỡ bởi giọng nói của Lâm Ngọc. Tất cả ánh mắt dồn về phía cô. Lâm Ngọc đứng lên, khuôn mặt căng thẳng, miệng liên tục nuốt nước bọt. Mấy giây trôi qua mà cô vẫn chưa nói được tiếng nào. Đào Diệp mặt tát mét nhìn thẳng Lâm Ngọc: "Cô định làm gì thế?"

Lâm Ngọc không nói cũng không thèm nhìn Đào diệp. Cô đang khá hồi hộp. Để đưa ra quyết định ngày hôm nay Lâm Ngọc đã mất nhiều đêm không ngủ. Cô đã đấu tranh kịch liệt giữa tình cảm và lí trí của mình. Nếu nói ra sự thật Lâm Ngọc sẽ bị kỉ luật, cô có thể sẽ bị đuổi khỏi ngành - Cái ngành mà cô vô cùng yêu thích. Bố mẹ cô đã già yếu làm sao họ có thể chịu đựng cú sốc này. Cô còn phải kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ vào tuổi xế chiều. Hơn nữa ở quê cô miệng lưỡi thiên hạ độc địa lắm, nếu họ biết cô bị đuổi vì có ý đồ bất chính với cấp trên chắc cô chỉ còn nước đi khỏi làng thôi.

Nhưng nếu cô im lặng thì nỗi dày vò vì hại một người như Bạch Lạc Nhân sẽ giết dần giết mòn cô đến chết. Vì một phút nông nổi mà dẫn cô đến kết cục ngày hôm nay. Lâm Ngọc thật sự hận Đào Diệp, chính hắn đã đẩy cô vào hoàn cảnh bi đát như thế này. Cô cũng hận chính bản thân mình, sự mù quáng trong tình yêu đã khiến cô lầm đường lạc lối. 

Giờ đây nếu cô không nói ra sự thật chẳng phải người tốt bị kỉ luật còn kẻ đê tiện kia lại được hưởng lợi sao. Đấu tranh giữa lợi ích cá nhân và sự thanh thản trong tâm hồn đã làm Lâm Ngọc kiệt quệ. Cô bơ phờ như một cái bóng. Sự việc này nếu kéo dài thêm chắc cô không đủ sức để tiếp tục sống nữa.

Nhưng người đã tác động lớn nhất đến quyết định của Lâm Ngọc có lẽ là Cố Uy Đình. Chính tình yêu của ông dành cho Bạch Lạc Nhân đã làm cô cảm động. Một vị lãnh đạo cấp cao như ông đã không ngại ngần cởi bỏ vẻ cao lãnh thường thấy, đêm hôm lặn lội đến cầu xin cô với hi vọng giúp được con mình. Hành động đó làm sao cô làm ngơ được.

Cố Uy Đình từ lúc vào họp đến giờ vẫn khá trầm tư, nhiều đêm mất ngủ làm tinh thần ông mệt mỏi. Cuộc họp hôm nay xem như là dấu chấm hết cho nỗ lực của ông. Đang ngồi đếm thời gian mong nó qua nhanh đi thì tiếng nói của Lâm Ngọc làm ông giật nảy mình. Ngồi thẳng lưng dậy,thở phào trong họng, Cố Uy Đình vội vàng trấn an Lâm Ngọc: "Cô Lâm, có gì cứ bình tĩnh nói"

Đào Diệp vẫn nhìn Lâm Ngọc, giọng nói rít qua kẽ răng: "Cô định làm cái trò gì?" 

Hắn nhìn Lâm Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống. Mãi khi bị lãnh đạo nhắc nhở Đào Diệp mới chịu ngồi xuống.Sau vài phút định thần lại, Lâm Ngọc khó khăn nói từng tiếng: "Là tôi bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của Bạch Lạc Nhân."

Cả phòng họp xôn xao, mọi người nhìn nhau lộ vẻ ngạc nhiên lẫn oán trách. Tất cả ánh mắt đang nhìn Lâm Ngọc như muốn thiêu đốt cô làm cho cô càng mất bình tĩnh.

Cố Uy Đình nghe Lâm Ngọc nói thì nở nụ cười " cô được lắm Lâm Ngọc, tiếp tục đi. Mọi việc tốt hơn rồi"

Sau khi mọi người trật tự trở lại, Lâm Ngọc hít một hơi thật sâu tiếp tục nói: "Sau khi Bạch lạc Nhân uống ly rượu đó và về phòng nghỉ, chính tôi đã chủ động vào phòng anh ấy."

Hạ Hoa lúc bấy giờ mới nghiến răng mắng chửi trong lòng, loại đàn bà đê tiện, uổng công tôi đã mất cả đêm để an ủi cô, mất cả tuần nay để thương xót cô, đồ xấu xa.

Đào Diệp nghe Lâm Ngọc nói trong lòng cũng nhắc nhở, tốt nhất là cô nhận hết tội về mình đi, đừng nghĩ đến việc đổ tội sang tôi, cô không có bằng chứng thì làm gì được tôi chứ.

Riêng người bị hại là Bạch Lạc Nhân từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn rất điềm tĩnh, nhưng khi nghe Lâm Ngọc trình bày tim cậu bỗng đập thình thịch. Cậu không bất ngờ trước lời thú tội của Lâm Ngọc, cũng không bất ngờ về việc mình bị cho uống thuốc kích dục, chỉ là cậu không nghĩ người bỏ thuốc vào ly rượu của cậu lại là Lâm Ngọc mà thôi.

Đang nói giọng Lâm Ngọc bỗng nghẹn đi, cô bật khóc nức nở, mọi người phải động viên mãi cô mới tiếp tục được. Giọng vẫn nghẹn ngào, Lâm Ngọc chỉ tay về phía Đào Diệp: "Chính anh ta đã xúi giục tôi, người mua thuốc cũng là anh ta."

Cố Uy Đình mỉm cười nghĩ thầm, Đào Diệp đến lượt cậu rồi đấy.Nghe Lâm Ngọc nói, Đào Diệp nhảy dựng lên: "Cô đang nói linh tinh gì thế, có im ngay đi không!"

Lâm Ngọc vẫn không dừng lại: "Anh ta nói là giúp tôi có một đêm mặn nồng với Bạch lạc Nhân nhưng thực chất anh ta lợi dụng tôi để thực hiện ý đồ đê hèn của mình."

Đào Diệp nhảy bổ lại chỗ Lâm Ngọc, mặt đỏ gay gắt: "Cô định đổ tội sang tôi hả, cô có bằng chứng không, bằng chứng đâu."

Lúc này hội đồng kỉ luật cũng yêu cầu Lâm Ngọc phải đưa bằng chứng mới có thể kết luận được. Lâm Ngọc ngập ngừng một lúc. Tất cả mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi thì Đào Diệp cười rất đắc ý.

"Mọi người thấy chưa, cô ta có ý đổ hết tội sang người tôi, cô ta làm gì có bằng chứng. Cái này " là gái đĩ già mồm" nhé."

Khi Đào Diệp nói xong, Lâm Ngọc lấy điện thoại của mình ra, tay run rẩy mở ra một đoạn ghi âm trong đó. Nội dung đoạn ghi âm là đoạn hội thoại của Lâm Ngọc và Đào Diệp hôm hắn đưa thuốc kích dục cho cô.

Thực ra lúc Đào Diệp ngỏ ý muốn giúp Lâm Ngọc cô không hề có chút nghi ngờ, nhưng Đào Diệp thể hiện sự quan tâm quá mức làm Lâm Ngọc nghi ngại. Cô ghi âm lại đoạn hội thoại này cũng chỉ là để làm vũ khí phòng thân thôi. Thực ra trong thâm tâm cô hi vọng mình không cần sử dụng đến nó.

Đoạn hội thoại kết thúc, mọi người còn đang xôn xao thì Đào Diệp đã nhảy lại ôm lấy cổ Cố Uy Đình, hắn rút ra một khẩu súng đã được giấu kĩ trong người từ lúc nào. Khuôn mặt hắn đầy lửa hận, hai mắt cháy hừng hực. Dí họng súng vào thái dương Cô Uy Đình hắn hét lớn: "Tất cả lui ra không tôi bắn chết ông ta."

Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên trong phòng bỗng trở nên náo loạn, binh lính được huy động bao vây xung quanh. Tất cả đều nín thở dõi theo từng cử chỉ của Đào Diệp.Bạch Lạc Nhân đứng dậy mặt tái mét, cậu tiến dần dần lại chỗ Đào Diệp, hơi thở gấp gáp, Bạch lạc Nhân cố gắng lấy chút bình tĩnh còn lại nói với hắn.

"Đào Diệp, người cậu căm ghét là tôi, thả Trung tướng ra tôi sẽ đi theo cậu."

Đào Diệp lùi từng bước, tay hắn kẹp cổ Cố Uy Đình lôi đi. Tất cả mọi người đều lo lắng đến nghẹt thở. Nhìn sắc mặt Đào Diệp thì rõ là hắn đang bị kích động rất mạnh, trong tay hắn là khẩu súng đã lên cò, chỉ cần thêm một kích động nhỏ nữa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. 

Cố Uy Đình bị một cánh tay lực lưỡng của Đào Diệp kẹp ngay ở cổ, thái dương bị họng súng dí vào đau nhức, ông bị kéo lê đi trong trạng thái dở đứng dở ngồi, hai chân ông khuỵu xuống, hơi thở cực kì khó khăn. Hơi thở gấp gáp của Đào Diệp cho ông thấy hắn đang rất hoảng sợ nên không ý thức được việc mình đang làm. Tay Đào Diệp xiết chặt hơn vào cổ ông làm ông nghẹt thở. Để giữ an toàn cho cả mình lẫn mọi người, ông đưa tay ra hiệu cho tất cả lùi xa ra. 

Đào Diệp mặt vẫn đỏ hừng hực, gọi nói gay gắt: "Không tránh ra ông ta sẽ chết ngay lập tức."

Trước thái độ của Đào Diệp, không ai dám làm trái lời hắn, khi con người ta bị kích động họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Chọc tức hắn bây giờ cực kì nguy hiểm.Đào Diệp kéo Cố Uy Đình đi dần ra phía cửa, xung quanh hắn đều có quân lính bao vây nhưng không ai dám manh động, chỉ một chút sơ xảy Cố Uy Đình có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Bước từng bước theo Đào Diệp, tim Bạch Lạc Nhân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến một người đã trải qua bao gian nguy như cậu cũng lo lắng đến thắt tim. Bạch Lạc Nhân chân vẫn bước mắt thì không rời họng súng của Đào diệp một tích tắc nào. Nhìn thấy Cố Uy Đình bị kéo lê đi mà chỉ bất lực bước theo lòng Bạch Lạc Nhân quặn lại. Ông đã quá già để phải chịu cảnh này. Vì cậu mà Cố Uy Định gặp nguy hiểm, nếu ông có mệnh hệ nào cậu phải đối mặt với Cố Hải sao đây.

Xung quanh bốn phía Đào diệp đều là họng súng của binh lính nhưng hắn biết sẽ chẳng ai dám làm gì. Tính mạng một lãnh đạo cấp cao đang nằm trong tay hắn, chỉ cần một mạng này thôi hắn có thể chấp cả hàng trăm binh lính đang vây xung quanh kia.

Ngón tay lăm lăm trên cò súng, chân vẫn nhích đều ra phía phi trường, cổ tay xiết chặt cổ Cố Uy Đình đến nỗi mặt ông tái mét, hơi thở yếu dần đi. 

Thấy tình hình quá căng thẳng, Bạch lạc Nhân hét lớn: "Đào Diệp, bình tĩnh lại đi, có chuyện gì chúng ta đều có thể thương lượng."

Đào Diệp nghiến răng lại, mắt hắn hồng lên: "Thương lượng sao, mày tưởng tao là trẻ lên ba hả?"

Bạch Lạc Nhân vẫn bước từng bước theo Đào Diệp, nhịp thở của cậu ngày một loạn đi. Nhìn sắc mặt tái vì khó thở của Cố Uy Đình mà lòng cậu đau thắt. Bạch Lạc Nhân vẫn bước rất gần Đào Diệp, hắn la lên: " Mày đứng lại đó, mày bước một bước nữa thì đừng trách tao."

Bạch Lạc Nhân dừng lại, mắt vẫn không rời họng súng đang chĩa thẳng vào thái dương của Cố Uy Đình. Khi Đào Diệp tiến ra đến phi trường, hắn yêu cầu cho mình một chiếc trực thăng. Khi mọi người đều chưa kịp hiểu hắn đang muốn làm gì thì Đào diệp ra lệnh: "Tôi muốn Bạch Lạc Nhân trực tiếp lái chiếc trực thăng này."

Bạch Lạc Nhân bước tiến lên, Chu Lăng Vân kéo tay cậu lại, nhưng lúc này Bạch lạc Nhân không nghĩ được gì nữa, cậu chỉ muốn hắn nhanh thả Cố Uy Đình ra, nhìn ông thống khổ bị kéo đi như thế dù cậu có phải nhảy vào chảo lửa để cứu ông cậu cũng làm.

Bạch Lạc Nhân tiến lại gần Đào Diệp, giọng bình tĩnh: "Cậu thả Trung tướng ra, tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của cậu."

Đào Diệp ra hiệu cho Bạch Lạc Nhân tiến lại gần mình hơn, nhanh như cắt hắn đẩy Cố Uy Đình ra, tay chuyển họng súng sang thái dương Bạch Lạc Nhân đẩy cậu lên trực thăng và đóng cửa lại trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

..

.

[Hết Chương 44]
Chương trước Chương tiếp
Loading...