Hải Nhân Ngoại Truyện
Chương 49 : Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Sắp đến ngày tổi chức đám cưới, cả nhà đều rất vui vẻ. Riêng A Châu thì vui ra mặt, cô đã có được anh chàng mà bao cô gái trong làng mơ ước. Niềm vui đã làm cho A Châu ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Từ ngày Bạch Lạc Nhân đồng ý sẽ lấy cô, cả ngày A Châu không rời Bạch Lạc Nhân nửa bước. Cô thấy ông trời đã quá ưu ái cho mình. Niềm vui của A Châu cũng là niềm vui của cả đại gia đình cô ấy. Có một điều lạ là Bạch Lạc Nhân không hề thấy có cảm giác gì. Trong mắt Bạch Lạc Nhân cô vợ sắp cưới đang tuổi xuân thì kia chỉ là cô em gái cậu cần yêu thương chiều chuộng.Hôm nay nhà Bạch Lạc Nhân bán một bầy dê lớn, thu được số tiền cũng kha khá. Người cha hồ hởi."Đám cưới lần này ta phải làm to nhất làng." Bạch Lạc Nhân chỉ cười. Cậu thấy vui vì số tiền bán dê đó cũng có công của mình.Còn đám cưới to hay không với cậu chả có nghĩa lí gì. ( Đám cưới trước của nó còn hoành tá tràng gấp 10 lần mà :v )Cuộc sống của những con người trên thảo nguyên thật đơn giản, ban ngày chăn dê, vắt sữa, đêm đến nói chuyện với nhau rồi đi ngủ. Không có lo âu buồn phiền. Mỗi lần bán dê được một số tiền lớn thì rủ nhau lên trung tâm Tây Tạng chơi vài ngày. Bạch Lạc Nhân nghĩ có lẽ cuộc sống chỉ cần như thế này là đủ.Buổi tối Bạch lạc Nhân đang lúi húi nhóm đống lửa lên cho ấm, A sử ở đâu chạy về hớn hở."A Quý, anh đã đến Bắc Kinh bao giờ chưa ?"Bạch lạc Nhân mỉm cười : "Anh không biết, chắc là chưa ?"A Sử suy nghĩ một lát rồi nói."Hay là xin ba cho chúng ta đi Bắc kinh chơi một chuyến đi. Khi ta về anh với A Châu cưới là vừa."Bạch Lạc Nhân chưa kịp nói gì A Sử đã chạy vào nhà gọi lớn."Cha, con muốn nói với cha một chuyện."Người cha gõ yêu vào đầu cậu."Lúc nào cũng như trẻ con, có chuyện gì .""Cha cho ba anh em con đi Bắc Kinh chơi nha."Mắt người cha trừng lên tỏ vẻ ngạc nhiên cao độ."Tại sao tư nhiên con lại muốn đến Bắc Kinh ?" ( Tại trai BK đẹp hơn trai ở đây ba à =))))))))))) ) A Sử vẫn rất vui vẻ."Mai có hai anh trong làng đi Bắc Kinh chơi, con chưa được đến đó bao giờ, cha cho ba anh em con đi nha."Thấy Bạch lạc Nhân bước vào, người cha kéo cậu lại."Con cũng muốn đến Bắc Kinh sao?"Bạch Lạc Nhân không gật cũng không phủ nhận. Thực ra cậu không biết Bắc Kinh ở đâu vì vậy cậu cũng muốn biết Bắc Kinh là nơi như thế nào mà làm A sử phấn khích đến vậy. Không kịp để người cha nói gì thêm A sử đã nhanh nhảu : "Là thủ đô đó. Xa lắm nhưng nghe nói là rất đẹp. " A Châu lúc giờ đang nghe ngóng, kì thực cô cũng nghe nói đến Bắc Kinh, cô rất muốn đến đó xem thử. Nhưng đi xa như thế sẽ tốn rất nhiều tiền. Bây giờ cô lại sắp lấy chồng nữa, phải để dành tiền mà lấy chồng chứ. Tuy nghĩ như thế nhưng ý muốn đến Bắc Kinh vẫn thôi thúc trong cô, nếu bây giờ chưa đi thì lấy chồng rồi có con đi sao được. Nghĩ vậy nên A Châu cũng dè dặt nói."Cha, hay là cho chúng con đi đến Bắc Kinh, xem như là quà cưới cha mừng trước cho chúng con." =.=Người cha nhìn Bạch Lạc Nhân lúc giờ vẫn đang đứng im lặng."Ý con thế nào.""Con không có ý kiến gì ạ." - Bạch Lạc Nhân đáp nhàn nhạt, nhưng trong lời nói của cậu người cha có thể nhận ra cậu cũng muốn đến Bắc Kinh.Người cha suy nghĩ một lúc rồi ông quay lại."Vậy cũng được, xem như đây là quà cưới ta mừng sớm cho các con. Đi đường xa nhớ cẩn thận."A Sử ôm lấy Bạch Lạc Nhân hét lớn."Bắc Kinh ơi, hãy chờ ta..."Sáng sớm hôm sau, ba anh em cùng hai người con trai trong làng bắt đầu hành trình đến thủ đô. Bạch Lạc Nhân cùng hai em chưa đến Bắc Kinh bao giờ, nhưng hai chàng trai cùng đi họ đã đến Bắc Kinh một lần và lần này họ quyết định đến đó để tìm việc làm. Trên đường đi, những câu chuyện về Bắc Kinh làm A Sử không ngừng hú hét, cậu ta làm như cậu ta đang được nghe kể về thế giới thần tiên vậy. Vì đường từ thảo nguyên đến Bắc Kinh khá xa nên A Châu có vẻ mệt mỏi, suốt chặng đường cô bám lấy cánh tay Bạch Lạc Nhân, chỉ cần nhìn vào thôi mọi người cũng có thể biết họ là một đôi. Riêng Bạch lạc Nhân thì có cảm giác rất lạ, những đoạn đường cậu đi qua nhà cửa san sát, xe cộ tấp nập nhưng cậu không hề thấy choáng ngợp mà cậu có cảm giác như quen thuộc như mình đã đến đây từ bao giờ.Đang sống giữa thảo nguyên mênh mông, nhìn đâu cũng chỉ là đồng cỏ, sự choáng ngợp của Bắc Kinh làm A Sử như người bị thần kinh, hết chỉ cái này lại nhìn cái khác. Tuy không nhớ gì về quá khứ, nhưng nhìn khung cảnh nhộn nhịp của Bắc Kinh Bạch Lạc Nhân lại không thấy có chút xa lạ nào, cứ như mình từng thấy cảnh này ở đâu rồi vậy.A Sử thì tò mò, hết quay ngang lại quay dọc, trò chuyện cùng hai cậu thanh niên đi cùng không ngớt. A Châu thì có vẻ sợ sệt không rời cánh tay Bạch lạc Nhân nửa bước. Khi cả năm người dạo chơi lòng vòng mấy tiếng đồng hồ, họ quyết định đã đến Bắc Kinh là phải vào nhà hàng sang trọng để ăn cơm mới bõ công đường xa lặn lội. Hai chàng thanh niên đi cùng đã từng đến đây một lần nên có vẻ thông thạo hơn. Họ dẫn ba anh em Bạch Lạc Nhân vào một nhà hàng nằm ngay gần trung tâm Bắc Kinh, cách công ty Hải Nhân khoảng 2km.Bước chân vào bên trong, A Sử ú lên một tiếng bất ngờ làm mọi người xung trong nhà hàng đều nhìn lại. Bạch Lạc Nhân mỉm cười, cậu đang nghĩ A Sử tính tình rất thú vị, đã thích cái gì là thể hiện ra mặt luôn, sống như cậu cậu ấy mới đáng sống, suy nghĩ thì đơn giản nhưng yêu thích thì cuồng nhiệt.Ngồi vào bàn ăn, nhân viên nhà hàng đưa cho Bạch Lạc Nhân thực đơn. Bạch Lạc Nhân đưa qua cho A Châu chọn. Khi bốn người thanh niên tranh nhau lựa chọn món mình thích Bạch Lạc Nhân chỉ ngồi quan sát toàn bộ quang cảnh nhà hàng. Có một điều cậu chưa đến đây lần nào nhưng tại sao chẳng hề thấy lạ lẫm. Mọi thứ ở đây quen thuộc như cậu đã từng đến đây rất nhiều lần. Bạch Lạc Nhân nghĩ chắc mình nhiều tuổi rồi nên không bị choáng ngợp trước sự hoa lệ của Bắc Kinh như mấy thanh niên kia. Đang nhìn ngắm xung quanh, ánh mắt Bạch lạc Nhân dừng lại trên tủ rượu được trưng bày cách bàn ăn của họ không xa. Nhìn những chai rượu có hình dáng lạ mắt Bạch Lạc Nhân thấy khá thú vị, nó quen thuộc đến nỗi cậu cảm giác như mình được uống từ khi nào. Nghe bốn thanh niên đang bàn tán xem uống loại rượu gì cho xứng tầm khi tới Bắc Kinh, Bạch Lạc Nhân bất ngờ lên tiếng : "Uống Mao đài đi.Chai màu trắng có thắt cái nơ trên tủ rượu phía bên kia kìa." ( Bạch Lạc Nhân đã uống Mao đài với ai, ở đâu tự các mẹ nhớ lại nhá)Cả bốn thanh niên vô cùng kinh ngạc. A Sử kéo áo Bạch Lạc Nhân, mắt nhìn thẳng cậu."A Quý, anh từng đến đây rồi hả."Bạch Lạc Nhân cũng giật mình, mình chưa đến đây bao giờ sao lại biết đó là rượu Mao đài nhỉ. Cậu tự nghĩ chắc là mình đoán bừa thôi. Bạch Lạc Nhân lắc đầu."Anh không nhớ."Cả bốn thanh niên đồng ý gọi rượu Mao đài xem có đúng chai rượu mà Bạch Lạc Nhân nói không.Khi rượu được đưa ra, tất cả đều kinh ngạc, đúng là chai rượu Bạch lạc Nhân vừa nói. Ngay cả Bạch Lạc Nhân cũng thấy lạ với chính bản thân mình, đoán bừa kiểu gì mà đúng y chang vậy.A Sử nhìn Bạch lạc Nhân với vẻ rất nghiêm túc."A Quý, anh nói thật đi, anh đến đây bao giờ chưa?"Bạch Lạc Nhân buồn cười. "Chảng phải em nói em với anh lớn lên bên nhau từ nhỏ sao, vậy em nói xem anh đến đây bao giờ chưa."A Sử gật gật đầu vẻ nghĩ ngợi, sau đó lại vồ lấy Bạch Lạc Nhân hỏi tiếp."Sao anh biết đó là rượu Mao đài?"Bạch lạc Nhân cũng không biết tại sao mình lại biết thì làm sao trả lời A Sử được. Vậy nên cậu đáp cho qua chuyện."Anh đoán bừa thôi."Cả bốn thanh niên à lên một tiếng rồi lại vui vẻ bàn tán tiếp. (Bọn này dễ tin người vcl ý :v )Bạch Lạc Nhân tiếp tục công việc khám phá nơi vừa lạ vừa quen này. Đang say sưa ngắm nhìn, Bạch Lạc Nhân bị thu hút bởi người đàn ông cao lớn vừa bước vào. Đi cùng người đàn ông đó là một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất sành điệu, trông họ thật đẹp đôi. Bạch Lạc Nhân nghĩ khi nào mình có nhiều tiền mình cũng sẽ mua cho mình một bộ vest sang trọng như người đàn ông đó và mua cho A Châu một bộ váy sang trọng giống cô gái kia. =____________=Cả năm vừa ăn cơm vừa nói chuyện rôm rả. Người sống trên thảo nguyên có tính ăn nói thoải mái, thể hiện sự phóng khoáng từ trong nội tâm. Nhà hàng khá đông nên chẳng ai để ý đến sự đặc biệt của họ. Ăn uống xong xuôi, cả năm người quyết định đến một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Sau nhiều ngày đi đường họ cũng đã khá mệt mỏi rồi. Lúc rời bàn ăn đi ra cửa, A Sử bỗng nói rất to : "Tìm chỗ ngủ thôi, em no quá không đi nổi nữa rồi."Câu nói của A Sử làm Cố Hải đang cùng Tô Lệ ngồi ăn ngay gần đó bật cười nhìn lên. Ánh mắt hắn bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, đôi đũa trong tay rơi bịch xuống đất. Nhanh như cắt Cố Hải chạy vụt nhanh ra cửa, nhảy lên trước mặt Bạch Lạc Nhân, ghì chặt hai vai cậu làm Bạch Lạc Nhân suýt ngã."Nhân tử, là em sao?"Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải, sau đó lại nhìn ra phía sau xem có ai đứng ở đó không, trong đầu cậu nghĩ chắc không phải gọi mình. Nhưng khi cậu quay đầu lại bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu hơi ngấn nước của người con trai đứng trước mặt khiến cậu giật mình.Cậu lấy tay chỉ chỉ vào người mình ngạc nhiên hỏi."Anh đang gọi tôi sao?"Đôi tay đang ghì chặt trên vai Bạch Lạc Nhân của Cố Hải từ từ rơi xuống, mắt hắn vẫn không rời khuôn mặt Bạch Lạc Nhân."Nhân tử, là em đúng không?"Giọng nói của Cố Hải đã nghẹn đi theo cảm xúc trong lòng hắn. Đúng lúc này Tô Lệ cũng đuổi kịp đến chỗ Cố Hải, cô giật mình mình tí ngã ngửa ra sau. Mắt trợn tròn lên, miệng lắp bắp."Bạch Lạc Nhân..."Bốn người thanh quay lại thấy Bạch Lạc Nhân đang đứng với hai người lạ thì hết sức ngạc nhiên, trong đầu họ nghĩ mới lên tới đây mà đã có người làm quen rồi, A Quý lợi hại thật.Trong khi A Châu chạy vội lại chỗ Bạch Lạc Nhân thì A Sử gọi to."A Quý, đi thôi, em mệt quá rồi."Cố Hải đứng như tượng giữa đường, người cậu không thể nhúc nhích được nữa, mắt vẫn không rời khuôn mặt Bạch lạc Nhân. Khó khăn lắm hắn mới mở được miệng."Cậu..cậu vừa nói cậu tên gì?"Bạch Lạc Nhân chưa kịp trả lời, đưa tay kéo A Châu đứng lại gần mình thì đôi mắt Cố Hải đã bị dán vào chiếc nhẫn quen thuộc trên ngón áp út của Bạch Lạc Nhân. Trong lòng hắn dâng lên dư vị khó tả.... [ Hết chương 49 ] ;;-;; Tui vừa sửa xong thì bấm lộn nên đăng cmn luôn ~ Thôi thì coi như chương bữa nay nhá ~ mai có chương mới :3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương