Hàn Băng, Có Giỏi Thì Đừng Có Chạy!

Chương 19: Sự Sống Và Cái Chết! - Em Yêu Anh!



" Tao không có ảo tưởng. " Hắn chắc nịch nhìn Vương Thiên Hoàng.

" Vậy sao? Tao thì thấy có đấy. Mày nhìn cô ta mà xem. "

" Mày đừng có suy diễn lung tung ở đây. Mày muốn đánh nhau ở đây hay sao??? "

" Hừm, nếu mày thích tao sẽ chiều, em trai ạ! "

" Câm đi. Tao không phải là em trai của mày. Chuyện đó đã là dĩ vẵng rồi. Ba mày và mày đều là bọn cặn bã, là loài xúc vật." Hắn tức giận chạy lại, giáng một cú đấm đau đớn trên khuôn mặt hút hồn của Hoàng khiến Hoàng ngã lăn quay.

" Tao cảnh cáo mày đừng xúc phạm tới ba tao. "

" Mẹ của mày là BITCH*. Mày là con của cẩu nam nữ GRAAAAAAA!!!!!!!!!!!! " Hắn, khuôn mặt đầy oán hận đánh liên hoàn vào Vương Thiên Hoàng.

(*Bitch: được hiểu theo nghĩa là con điếm, là một từ để nói những người có tính lẳng lơ. Nhưng theo trường hợp này thì Bitch có nghĩa là cướp chồng của người ta.)

"Mày muốn đánh nhau sao??? Tao đây chiều. Đừng xúc phạm tới tao và ba mẹ tao. Mày không có quyền để nói họ. " Lau máu đang chảy ở khoé miệng hắn ta cũng tung đòn.

" Tao không cần quan tâm. Mày đừng quá tự cao vì mày sống trong gia đình có quyền lực. "

" Bịch! "

" Bịch! "

" Bốp! "

" Bốp! "

" Hự! "

Cả hai người họ đều ngang tài ngang sức với nhau. Tiếng đánh nhau cứ diễn ra như không có hồi kết. Không khí bây giờ rất khó thở. Hai người họ đều mạnh về tấn công nhưng hắn lại mạnh cả tấn công lẫn phòng thủ. Chiêu này có thể giúp hắn chiến thắng với tỉ số cao hơn.

" Em trai? " Cô nói thầm, suy nghĩ về từ mà Vương Thiên Hòng mới nói lúc nãy. " Sao Vương Thiên Hoàng lại gọi cậu chủ là em trai??? Hai người họ có quan hệ huyết thống hay sao??? Sao mình chưa nghe cô Ngọc kể gì về chuyện này??? ", " Khoan đã, mình chưa hề nghe cô Ngọc hay Phong kể về người chồng, người bố của họ. Chẳng lẽ...chẳng lẽ...Vương Thiên Hoàng là...là.... mà nói vậy thì họ là anh em, vậy tại sao họ luôn đánh nhau??? "

" Soạt! " Do không để ý cô vấp phải viên đá ở đó.

" ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " Cô hét toáng lên, cô sắp rơi xuống một con dốc của núi. Phía dưới con dốc là một thác nước chảy cuồn cuộn, giận dữ đánh ập vào những tảng đá lớn. Nếu như rơi xuống thì xem như là tan xác.

Bỗng có tay ai đó nắm lấy tay cô. Hơi ấm của tay người đó truyền vào tay cô. Hơi ấm này...hơi ấm này...là hắn???

" Cậu có thấy Hàn Băng đâu không??? " Tại nơi đang diễn ra cuộc thi thì Nhã lo lắng hỏi mấy bạn ở đó.

" Phong cũng không thấy nữa. Hai người họ đi đâu rồi??? " Khanh cuống cuồng đi tìm.

" Các em sao vậy??? "

" Thưa thầy bạn Phong và Hàn Băng không thấy đâu ạ!!!! "

" Thưa thầy bạn Phong và Hàn Băng không thấy đâu ạ!!!! "

" Hả??? Chẳng lẽ họ bị lạc??? Cho người tìm kiếm họ nhanh lên! "

" Vâng!!!! "

Bây giờ, ở chỗ cô, cô đang hoảng loạn. Cô sợ lắm, nhìn xuống phía dưới ruột gan cô như lửa thiêu. Nếu như rơi xuống dưới đó thì cô sẽ như thế nào đây???

" Đừng giẫy, tôi sẽ kéo cô lên. " Hắn nhăn nhó cố kéo cô lên.

Cô sợ hãi, người như mềm nhũn, tay như muốn tuột ra khỏi tay hắn.

" Soạt!!!! "

Bỗng hắn bị trượt chân bởi đống cát lầy này.

" ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!! " Cô và hắn cùng rơi xuống. May thay hắn nắm được một cành cây ở đó.

" Gọi người tới cứu. Mau lêm!!!!!!! " Hắn nhăn nhó cố nói để Vương Thiên Hoàng nghe thấy nhưng tên đó lại làm lơ.

" VƯƠNG THIÊN HOÀNG, MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG???? "

Hoàng nở một nụ cười đểu rồi bỏ đi.

" Hai người ở đó bảo trọng nhé! HAHAHAHAH "

" VƯƠNG THIÊN HOÀNG!!!!! " Hắn đang cố bám chặt lấy cành cây để cả hai không bị rơi xuống.

" VƯƠNG THIÊN HOÀNG, MÀY CỨ CHỜ ĐÓ!!!!!!!!! "

" Cậu chủ, cậu thả tay tôi ra đi!!!!!!! " Cô khóc, nhìn hắn. Cô không đành lòng khi nhìn hắn đau đớn như vậy.

" Em nghĩ sao có thể nói tôi thả tay em ra??? "

" Cậu chủ à, cậu thả ra đi. Tôi không muốn làm gánh nặng cho cậu. Nếu cậu không thả tay tôi ra cậu sẽ chết đấy. Tôi ổn mà cậu. " Nước mắt cô đang chảy dài trên má.

Cô càng nói hắn càng nắm chặt tay cô như muốn giữ lấy cô.

Nhìn hắn, lòng cô, tim cô như bị bóp chặt. Cô không muốn vì cô mà hắn chết. Lúc nãy cô có đem theo con dao bạc, thứ mà mẹ cô đã để lại cho cô, xem nó như một vận may mà cô luôn mang theo trong người. Cô lấy nó ra.

" Phập! " Cô đâm vào tay hắn để hắn thả tay cô ra.

Máu từ tay hắn chảy ra. Hắn đau nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.

" Cậu...cậu chủ...cậu thả tay tôi ra đi!!!!!!! Tôi sẽ không sao đâu. "

" Cậu...cậu chủ...cậu thả tay tôi ra đi!!!!!!! Tôi sẽ không sao đâu. "

" Em im đi cho tôi. Nắm chặt lấy tay tôi. Nếu em thả tay tôi ra, tôi sẽ giết em. "

" Crắc...ắc...ắc...."

Cành cây sắp gãy...

Phía dưới nước chảy cuồn cuộn...

Hai con người đang đứng giữa sự sống và cái chết....

Phải làm sao đây???!

Cô khóc, van xin hắn. Cô không muốn hắn chết. Nếu chết thì cô sẽ chết thay hắn. Cô muốn bảo vệ cho hắn. Không phải vì hắn là cậu chủ của cô mà là vì cô yêu hắn.

Cho tới lúc này, cô đã thừa nhận, à không, cô đã khẳng định rằng cô yêu hắn. Cô yêu hắn rất nhiều.

" Cậu chủ...Tôi xin cậu đấy. Cậu hãy thả tay tôi ra đi. Hức hức!!! "

" Im đi, em đừng nói nữa. " Hắn nhăn nhó, cắn răng nắm chặt lấy cành cây. Hắn cũng muốn bảo vệ cô, không muốn cô chết.

Máu từ tay hắn chảy xuống tay cô...

Nước mắt của hắn rơi trên khuôn mặt của cô...

Vết thương mà cô đâm trên tay hắn rỉ máu rất nhiều...

Cô khóc, khóc thét lên, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn trào. Cô cầm con dao đâm tiếp vào tay hắn. Một vết đâm rất sâu...

" PHẬP! " Máu từ tay hắn bắn ra.

Hắn đau, lòng cô cũng đau...

Hắn lo cho cô, cô cũng lo cho hắn...

Hắn cố níu tay cô, cô càng muốn thoát khỏi bàn tay đó để bảo vệ tính mạng của hắn...

" Tại sao? " Hắn nhìn cô đang khóc.

Cô ngước lên nhìn hắn.

" Tại sao lúc nào em cũng làm cho anh lo lắng? Tại sao lúc nào em cũng nói em ổn, em không sao? Tại sao lúc nào em cũng đẩy anh ra xa??? TẠI SAO??? EM NÓI ĐI, TẠI SAO??? "

Nước mắt cô lăn dài trên má.

Nước mắt cô lăn dài trên má.

" Tại vì em lo cho cậu chủ. Em muốn bảo vệ cậu chủ. Em muốn làm tấm khiên che chắn cho cậu chủ!!!!! "

" Em có dẹp ngay suy nghĩ ngu ngốc đó của em đi ngay không? Em nghĩ anh là đứa trẻ lên ba hay sao??? Em bảo vệ anh vậy ai sẽ bảo vệ em??? EM NÓI ĐI, AI SẼ BẢO VỆ CHO EM ĐÂY??? " Hắn quát cô.

Cô không biết nói gì chỉ biết khóc.

" Tại sao? Tôi đáng để được em bảo vệ hay sao??? "

" Tại vì TÔI YÊU CẬU CHỦ. Cho nên tôi sẽ bảo vệ cậu. "

Câu nói của cô như ánh sáng trong tim hắn ngay lúc này. Hắn vẫn mơ hồ, hỏi lại cô.

" Em...em vừa nói cái gì? Có phải tôi đang mơ hay không??? "

" EM YÊU ANH, PHONG!!!!! " Cô nhìn hắn, con mắt đầy âu yếm. Cô đã thổ lộ với hắn, liệu hắn có chấp nhận yêu cô hay không?

Chắc rằng cô không biết hắn đã đợi lời nói này của cô từ lâu lắm rồi.

" ANH CŨNG YÊU EM! " Hắn nhìn cô, nở một nụ cười mãn nguyện.

" RẮC!!!!! "

Cành cây mà họ níu cuối cùng cũng bị gãy.

" AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! "

" Ầm....ầm....rào...."

Họ đang rơi xuống thác nước giận dữ đó. Vì mất máu quá nhiều hắn đã ngất trong khi đang rơi. Cô cố kéo hắn lại, ôm lấy hắn, để hắn nằm lên cô. Cô nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.

" Phong, cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn luôn bảo vệ anh, luôn là tấm khiên che chắn cho anh. Anh hãy yên tâm!"

Lượng õi đang giảm xuống, cô cảm thấy khó thở...

Chẳng lẽ cô và hắn sẽ chết?

Chẳng lẽ ông trời không thể nhìn thấy họ?

Chẳng lẽ tình yêu mới chớm nở của họ lại vụt tắt???
Chương trước Chương tiếp
Loading...