Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh
Chương 29: Kinh Hỉ
"Tách" Căn phòng tĩnh mịch vang lên một tiếng động nho nhỏ. Sau đó cả không gian sáng bừng lên. Những chiếc đèn led đầy màu sắc toả ra ánh sáng ấm áp. Khuynh Phong đứng nơi cửa ra vào nhìn không chớp mắt căn phòng trước mặt. Nơi này,đã từng là gia đình nhỏ của hắn. Nơi này,đã từng đầy ắp tiếng cười. Nơi này,đã từng có những bữa cơm an vui.. Nơi này,đã từng có cô..người con gái hắn yêu nhất. Mà bây giờ,cái gì cũng không còn. Hắn nén cảm giác chua chát trong lòng nâng bước đi vào,khép cửa lại. Hắn nhìn thấy,cô mặc bộ áo ngủ màu hồng in hình chuột Mickey ngồi trên ghế salong gọt táo,còn hắn gối lên hai chân cô làm việc trên Ipad,thỉnh thoảng cô sẽ đút hắn một viên táo cắt nhỏ. Hắn lại nhìn thấy cô và hắn cùng ngồi xem phim,đến đoạn cảm động, cô khóc sướt mướt còn hắn thì phục vụ khăn giấy. Hắn lại nhìn thấy hai người cùng chơi ghép hình,kết quả hắn mò mẫm cả đêm còn cô thì lăn ra ngủ từ lúc nào. ..-"Phong,về rồi à,hôm nay có súp nấm kim chi anh thích nha,mau thay đồ rồi xuống ăn tối nào" một giọng nữ tử mềm nhẹ dịu dàng vang lên. Khuynh Phong mừng rỡ quay đầu lại,Hàn Tuyết Ly từ trong bếp bước ra ngoài,trên mình là chiếc tạp dề màu xanh rêu viền trắng,hai tay bê một tô súp,trên mặt mang nụ cười. Hắn cười ngây ngốc nhìn cô không chớp mắt. Bước lên một bước,khi hắn muốn đưa tay chạm vào cô thì hình ảnh cô dần tan biến.Bàn tay đưa lên không trung chợt cứng lại. Bước lên một bước,khi hắn muốn đưa tay chạm vào cô thì hình ảnh cô dần tan biến.Bàn tay đưa lên không trung chợt cứng lại. -"Phong à,nước đã đủ ấm,mau đi tắm nào" cô gái nhỏ một tay xếp đồ vào giỏ,một bên hướng trong phòng kêu gọi. -"hảo,Ly à,chúng ta tắm uyên ương đi" một chàng trai khuôn mặt tươi cười rạng rỡ từ trong phòng bước ra nhào đến ôm lấy cô gái. -"còn lâu,mau đi tắm" cô gái lườm chàng trai một cái nhưng trong mắt đều là tình yêu,cô đưa tay nhéo hông chàng trai một cái làm hắn thẳng hô to. Khung cảnh chợt chuyển đổi. Chàng trai ngồi trên ghế salong tay nắm một cuốn sách,thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách trong căn phòng yên tĩnh,cằm hắn tựa trên hõm vai một cô gái nhỏ. Cô ngồi trong lòng hắn thật sự nhỏ bé lắm,cô chăm chú đan cuộn len trong tay. Dần dần cuộn len vơi đi thay vào đó là một phần của một chiếc khăn quàng cổ. Hai người mỗi người một công việc,không ai nói chuyện với ai lại vô cùng hài hoà,ấm áp. Khuynh Phong nhìn từng chút một hồi ức lần lượt hiện lên trước mắt chỉ cảm thấy cả người mất hết sức lực,tim quặng đau từng cơn mà khoé mắt thì cay xè ẩm ướt. Hắn khó khăn mở cửa phòng cô,tất cả đều nguyên vẹn như lúc trước,duy có cô..nay đã xa rời. Trên bàn trang điểm là một chiếc điện thoại kiểu dáng đang thịnh hành nhất,tròng mắt hắn co lại khi nhìn đến chiếc nhẫn bên cạnh. Đó là tín vật định tình giữa hai người.. Ngồi xuống giường,hắn ngây ra nhìn chiếc nhẫn trong tay,trong đầu trống rỗng. Nhìn từng nơi,từng chỗ đều tràn ngập thân ảnh của cô nước mắt hắn cuối cùng cũng không thể kìm chế trào ra. Ly à,anh..rất nhớ em.. ------------------------- Hàn Tuyết Ly mở laptop kiểm tra tài khoản,kinh hỉ phát hiện số tiền cô có được đã lên đến 12 con số. "Một đêm thành tỉ phú" là đây. "Một đêm thành tỉ phú" là đây. -"thảo nào người ta mê cổ phiếu như điếu đổ" chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng,từ vài chục triệu hiện tại đã tăng đến vài trăm tỉ,quả là con số mê người. Bất quá cũng là do cô đầu tư ngay từ đầu khi giá cổ phiếu công ty này còn lê lết trên mặt đất, tỉ lệ hối đoái cao thêm vào đó cô còn không ngừng dùng lợi nhuận tiếp tục đầu tư,cho nên mới sinh ra nhiều lợi nhuận vậy đi. Thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Tính toán một chút,phỏng chừng rất nhanh hàm lượng chất gây ung thư sẽ được phát hiện đi. Sau đó sẽ là sự tuột dốc không phanh của cổ phiếu,công ty X lâm vào ngập đầu kiện tụng,đến lúc đo nhiều người qua một đêm sẽ thành kẻ trắng tay nợ nần chồng chất. Hàn Tuyết Ly quyết định chấm dứt đầu tư.Dù sao nếu để đến cuối cùng đột nhiên rút sẽ gây nghi ngờ cho một số người tâm tư lung linh. Hiện tại rút sẽ tốt hơn,bởi vì tuần tiếp theo giá cổ phiếu sẽ lên đến đỉnh,phá kỉ lục thị trường,khi đó người ra sẽ ồ ạt đầu tư,chẳng ai quan tâm đến kẻ vô danh tiểu tốt là cô làm gì. Vả lại,số tiền này đã đủ phẫu thuật cho tiểu Tuấn,đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đời của bảo bảo,đối với cô,thế đã đủ. Hàn Tuyết Ly mở điện thoại ấn một dãy số. -"Thần Hi,anh hãy liên lạc với đội ngũ bác sĩ,nhanh nhất có thể chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật cho tiểu Tuấn." -"Được,anh sẽ liên hệ ngay,.." dừng một chút.Anh nói tiếp,giọng ôn nhu như nước. -"hôm nay con thế nào?em đã ăn gì chưa?" lúc sáng công ty cần họp sớm nên hắn không kịp đợi cô tỉnh dậy đã đi làm. -"em chưa,con rất khoẻ,lúc sáng có việc nên vẫn chưa ăn sáng." Hàn Tuyết Ly vui vẻ trả lời. -"Anh đang làm gì đó?" Chợt nhớ ra Hách Liên Thần Hi đang ở công ty,lúc nãy quá mừng rỡ nên cô ngay lập tức gọi điện cho anh,quên hỏi xem anh có đang bận hay không. -"không làm gì cả,là đang nới chuyện với em,vì sao không ăn sáng đi,đừng để đói,ngoan,em muốn ăn gì anh gọi thư kí mang qua?" -"thôi không cần đâu anh,em tự lo được,anh làm việc đi rồi về sớm với em" Hàn Tuyết Ly ấm áp. Anh luôn lo lắng hệt như cô là con nít như vậy. Thật là.. -"được,em ăn nhiều một chút" Hách Liên Thần Hi nhẹ giọng,sủng nịch trả lời. -"được,em ăn nhiều một chút" Hách Liên Thần Hi nhẹ giọng,sủng nịch trả lời. Cúp điện thoại,Hách Liên Thần Hi bình tĩnh cho điện thoại vào túi quần,sau đó ngẩng đầu nhìn một lượt đám nhân viên đang trợn mắt há miệng, mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói. -"tiếp tục cuộc họp" Được rồi, tổng tài thay đổi sắc mặt thật là mau,mới vừa rồi nam nhân giọng ôn nhu kia là ai vậy? Gặp quỷ.!! Đám nhân viên không hẹn cùng rít gào trong lòng. Còn nữa,con???tổng tài khi nào thì có con a??? Hàng ngàng câu hỏi lượn lờ trong đầu các nhân viên. -" Như vậy việc họp tác với Paul đã xác định,một tháng sau tôi sẽ bay sang Italy hoàn thành việc kí kết đầu tư này,còn có ai có dị nghị không?" Dám có dị nghị không? Nhóm nhân viên trầm mặc. Nhìn thấy không ai đưa ra dị nghị, Hách Liên Thần Hi dứt khoát: -"Nếu không có bất kì thắc mắc bổ sung,vậy kế hoạch trực tiếp chuyển giao cho phòng Marketing,trong một tháng kết xuất chi tiết hợp đồng, có thể làm được không?" -"Không thành vấn đề." Trưởng phòng Marketing tự tin trả lời. "Tốt lắm, tan họp." Một cuộc họp vốn dĩ phải ngồi mấy giờ, bị vài lời ngắn ngủn của Hách Liên Thần Hi cứ thế đi vào bế mạc. Hách tổng dưới ánh mắt cung kính của hàng ngàn công nhân viên ung dung cúp việc,giao toàn bộ công việc cho phó giám đốc cùng thư kí,còn mình thì nhanh chóng ra khỏi công ty ,trở về bồi lão bà. Nhân sinh hoàn hảo!!!-------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương