Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh
Chương 30: Khoảnh Khắc Hạnh Phúc
Một tuần sau. Bệnh viện X. Hách Liên Thần Hi nhìn cô gái mang thai hơn 6 tháng đang đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật khuôn mặt đen thui. -"tiểu Ly,nếu em còn đi đi lại lại anh sẽ cho người cột em mang về nhà đấy" Hách Liên Thần Hi xanh mặt nói với Hàn Tuyết Ly. Cô đã đi qua đi lại rất lâu,lỡ động thai khí thì làm thế nào? -"phải đấy,tiểu Ly,con mau ngồi xuống,tiểu Tuấn sẽ không có chuyện gì đâu" Trần a di ngẩng đầu hiền từ nhìn Hàn Tuyết Ly,nếu bỏ qua hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau đến trắng bệch,hẳn ai cũng nghĩ người phụ nữ này đang rất bình tĩnh. Hàn Tuyết Ly buồn bực nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng,cắn cắn môi dưới,lo lắng nói. -"Hi à,tại sao đã 2h rồi mà vẫn chưa xong,tiểu Tuấn sẽ không sao chứ?" Hách Liên Thần Hi từ trên ghế đứng dậy bất đắc dĩ nhìn cô gái trước mặt. Hắn một phen vươn tay vuốt nhẹ làn môi mềm, cứu đi cánh môi dưới đang bị cô nhẫn tâm hành hung sắp bật máu. -"tiểu Tuấn chỉ vừa chạy thận lần đầu,nửa năm qua em vẫn chăm tiểu Tuấn rất cẩn thận,sao có thể có việc gì.." Hắn nắm lấy tay cô mềm nhẹ lôi kéo cô ngồi xuống ghế đợi,bàn tay to ấm áp phủ lên tay cô,ôn nhu khuyên nhủ. -"Hơn nữa đội ngũ bác sĩ đều là chuyên gia nội khoa,tiểu Tuấn sẽ không có bất kì việc gì đâu,em đừng quá lo nghĩ,cẩn thận thai khí" Hàn Tuyết Ly mím môi sau đó rầu rĩ "ân" một tiếng. Hách Liên Thần Hi cười cười,đưa tay vòng sang eo cô,kéo cô vào lòng. -"quan tâm sẽ loạn,em bình tĩnh lại,tiểu Tuấn nhất định không sao." Thuận theo vòng tay hắn,cô tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc,hơi ấm thân nhiệt từ hắn lan toả đến má phải, ngược lại lại khiến tâm tình của cô trở nên bình tĩnh xuống. Trần a di nhìn hai người đang tựa vào nhau, xao động trong lòng cũng thoáng bình ổn lại. Nhìn cánh cửa vẫn đóng im ỉm,Trần a di tự bơm hơi cho bản thân: Đúng vậy,a Tuấn sẽ không có việc gì,nhất định như vậy. --------------------------- Rốt cuộc sau thời gian chờ đợi ép buộc đèn phòng phẫu thuật cũng tắt,một lát sau từ trong phòng đi ra một đoàn người mặc bạch y chuyên chúc y phục. Dẫn đầu là một vị bác sĩ đứng tuổi song thần thái trầm ổn , đáng tin cậy. Dẫn đầu là một vị bác sĩ đứng tuổi song thần thái trầm ổn , đáng tin cậy. Hàn Tuyết Ly và Trần a di vừa nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật mở liền lập tức đứng lên, hai bước làm một tiến tới trước đoàn người. Cô thấp thỏm nhìn vị bác sĩ sau đó khẩn trương hỏi. -"bác sĩ...em tôi..?" -"phu nhân yên tâm,tình trạng bệnh nhân rất tốt,đang hồi sức,ca phẫu thuật hoàn toàn thành công,cần chú ý một chút vấn đề dinh dưỡng." -"tạ ơn trời" Trần a di nước mắt trực tiếp ngã nhào trên gương mặt. Mà Hàn Tuyết Ly đôi mắt cũng đỏ ửng.Hách Liên Thần Hi vuốt vuốt lưng cô,cô quay lại nhìn hắn sau đó cười rạng rỡ. Hách Liên Thần Hi nhìn cô gái vừa khóc vừa cười trong mắt tất cả đều là nùng trù* (đặc sệch) sủng nịch cùng khiến nhân khó thở ôn nhu. Hắn nhu nhu mũi cô sau đó nói: -"giờ đã an tâm? cô ngốc?" -"ân" Hàn Tuyết Ly khịt mũi gật đầu. -"hiện tại người nhà có thể vào thăm" nói xong bác sĩ hướng Hách Liên Thần Hi gật đầu. Hách Liên Thần Hi cũng đối vị bác sĩ gật đầu,sau đó đoàn người rời đi. Cửa phòng phẫu thuật lần nữa mở ra,hai y tá đẩy giường bệnh đi ra ngoài.Hàn Tuyết Ly cùng Trần a di lập tức đi nhanh lại. Trên giường bệnh,tiểu Tuấn khuôn mặt tường hoà an ổn nhắm mắt,Hàn Tuyết Ly chỉ cảm thấy đôi mắt chua xót,nước mắt không kìm được trào ra. Rốt cuộc cô đã bảo vệ được tiểu Tuấn,bảo vệ được nụ cười mà kiếp trước cô không đủ khả năng bảo vệ,chỉ có thể đau lòng nhìn tiểu Tuấn bị cơn đau hành hạ. Kiếp này cô đã làm được. -"Tuyết Ly,a di cảm tạ con,cảm tạ con đã giúp đỡ cho tiểu Tuấn,a di mang ơn con.." Trần a di nắm lấy tay cô,sau đó nghẹn ngào nói. -"A di,người không nên nói vậy,trong mắt con a di và tiểu Tuấn là người thân của con,pưn nghĩa chỉ có thể đối với người ngoài nói,chúng ta là người một nhà." Hàn Tuyết Ly nắm trở lại tay Trần a di sau đó ngữ mang nước mắt* trả lời.( vừa nói vừa khóc) -"hảo,hảo,là người một nhà.." Trần a di gật đầu liên tục. Hách Liên Thần Hi nhìn hai người khóc sướt mướt đưa tay ho nhẹ. -"hai người khoing đi thăm tiểu Tuấn sao?" -"hai người khoing đi thăm tiểu Tuấn sao?" -"Ah.." hai người cùng giật mình sau đó một trước một sau nhanh chóng hướng phòng bệnh đi tới bỏ lại Hách Liên Thần Hi đứng một chỗ trợn mắt. Hắn mỉm cười lắc lắc đầu,chẳng hiểu sao có cảm giác tiểu Tuấn sau này sẽ trở thành đại bóng đèn giữa hắn và cô nha. Hắn nhấc chân đi theo hai người đóng cửa phòng lại. ------------------------ Trong lúc một nhà bốn người hạnh phúc thì tại biệt thự nhà thị trưởng. -"khốn kiếp,lũ vô dụng,chỉ một tên Trương Tam cũng không bắt được." một giọng nữ chói tai vang vọng trong ngôi biệt thự xa hoa. Ngải Vi giống như phát điên liên tục nắm lấy đồ sứ,thuỷ tinh đập dưới sàn nhà. -"làm sao bây giờ.." trong đầu Ngải Vi liên tục lặp lại câu của Trương Tam -"..ta sẽ nhanh chóng tìm đến chỗ ngươi,cả vốn lẫn lời cùng nhau tính.." nghĩ đến đây, ả rùng mình sợ hãi. Bỗng dưng Ngải Vi nhăn nhó gập người lại. -"Bụng...hảo đau.." Ngải Vi ra một thân mồ hôi lạnh,bỗng dưng có chút kinh hoảng. -"không được,con không được có chuyện,mẹ cấm con không được có chuyện gì.." Ngải Vi sợ hãi vuốt ve bụng mình,lúc nãy quá xúc động khiến thai bị động,đứa con này không thể mất. Ả lung tung nhấn số điện thoại Khuynh Phong. Nhưng hắn không bắt máy. Ả lại gọi cho hắn lần nữa vẫn không nhận được trả lời. Ngải Vi đành gọi cho bác sĩ riêng của gia đình. Cúp điện thoại,ả cắn răng. -"Hàn Tuyết Ly,con tiện nhân,ta sẽ không bỏ qua ngươi" -"Khuynh Phong là của ta,Khuynh gia tài sản là của ta,Khuynh phu nhân cũng là của ta...ngươi đừng hòng có được" Có vài người tâm tính là như vậy buồn cười,rõ ràng Hàn Tuyết Ly cái gì cũng không làm nhưng hết lần này đến lần khác Ngải Vi một mực Hàn Tuyết Ly cướp đi người trong lòng của ả. Ả đã quên ả mới chính là kẻ thiên tính vạn toán leo lên giường người yêu bạn thân mình. --------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương