Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh
Q2. Chương 17 : Oanh Động.
Trời tháng 6 gió nhẹ, trời trong xanh. Khách thập phương đến viếng thăm Italy bước chân bị níu giữ bởi mùi thơm từ khắp các nẻo đường, các con phố ăn vặt nổi tiếng trên thế giới. Tại trung tâm thành phố, toạ lạc tại trục đường chính, hai bên là hai hàng hàng cây xanh xanh rì rào đón gió. MCS tắm mình trong ánh sáng. Từng đường nét kiến trúc cổ kính nhu hoà trong ánh nắng ấm áp trưa hè. Nằm trong khuôn viên của học viện MCS, MCS -Restaurant- nơi các món ăn của các học viên được bày bán. Giờ phút này, MCS-Restaurant cửa chính tụ tập rất nhiều người, cũng có không ít người đứng tại quầy lời to tiếng nhỏ. Lý do? Bởi vì vừa có người lựa chọn chế độ "gold meal." cho ba món ăn của cùng một đầu bếp. Thức ăn bày tại quầy có chế độ đánh giá, tích phân ngoài dựa theo giá định sẵn của món ăn, còn có phần tích phân extra dựa theo đánh giá của người dùng. Mà cấp bậc đánh giá chia làm bốn cấp bậc :White- Blue- Silver- Gold. Tất nhiên Gold Meal không phải không có người đạt được, nhưng đây là lần đầu tiên có học viên đạt được Gold Meal cả ba món ăn từ cùng một vị khách. Tạm bỏ qua vấn đề giá tiền bán được của ba món ăn này, chỉ riêng phần extra của ba phiếu Gold Meal, chủ đầu bếp kia đã có thể ở trong kho thực phẩm và nhà bếp nửa tháng, thậm chí nhận được thẻ đọc các món ăn trứ danh mà các đầu bếp từ lúc thành lập MSC nấu cho đến ngày hôm nay được ghi chép lại của học viện. Đó là kho báu!!! Mọi người đỏ mắt hâm mộ ghen tỵ các loại. Lại không hẹn mà cùng đưa mắt về phía một vị trí, nơi gần cửa sổ, một nam nhân đang ngồi tại đó. -"Đó chính là người đã lựa chọn Gold Meal cho cả ba món kia." Mọi người không tự chủ nhìn nhiều thêm hai mắt. Đó là một nam nhân vô cùng anh tuấn, cả người tản ra thượng vị khí tức, gương mặt góc cạnh được năm tháng mài giũa tràn ngập ý vị thành thục. Dường như nam nhân đã dùng xong bữa, đứng dậy rời khỏi vị trí chỗ ngồi thong thả di chuyển về phía cửa ra vào. Mọi người như nhận được hiệu lệnh tự động tách biển mở đường, chừa ra một con đường cho nam nhân chậm rãi bước đi. Một chiếc Rolls-Royce xa hoa dừng trước cửa chính. -"Paul tiên sinh" -"Paul tiên sinh" Thư ký khom thân mình 45 độ, một thân comple chỉnh chu, găng tay trắng nhanh chóng mở cửa ghế sau, động tác lịch sự, có huấn luyện. Đợi cho nam nhân bước lên xe ngồi vững, thư ký liền nhẹ tay đóng cửa, ngồi vào ghế lái, xe chầm chậm lăn bánh, xinh đẹp rời đi trước vô số ánh nhìn của những người trong đại sảnh. _________________________________________________ Trong xe. -"Paul tiên sinh, vừa rồi Mrs.Renap gọi điện thoại cho ngài. Lúc đó ngài đang trong nhà hàng.." thư ký cẩn thận đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu trong xe lên tiếng. -"ân" Paul khẽ ừ một tiếng, trong đầu suy nghĩ lại bay đến tận đâu. Paul nhắm lại mi mắt, hồi tưởng lại một chút dư vị lúc nãy. Hôm nay, lẽ ra hắn phải đi gặp đối tác Mrs.Renap, không biết vì sao khi đi ngang qua học viện MCS hắn lại chợt nhớ đến cô gái tên Tuyết Ly kia. Hình như cô gái đó học khoá đào tạo đầu bếp tại nơi này. Chần chừ một chút, hắn liền quyết định ghé vào. Đi lững thững một vòng, càng đi càng phiền muộn. Tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Tại sao cô gái đó lại giống mẹ vợ hắn đến như vậy? Nhưng lại không có bất kỳ liên hệ nào..?! Paul đột nhiên dừng bước, sững sờ nhìn theo một cô gái đang bước vào khu vực đăng ký sử dụng kho thực phẩm. Hắn có cảm giác nhìn thấy mẹ vợ hắn, cùng vợ hắn hai người hoà trong một thân thể bé nhỏ đang bước đi kia. Tròng mắt ướt át. Nữ nhi.. Con rốt cuộc đang lưu lạc nơi nào? Có sống tốt không? Có hay không chịu uỷ khuất? Có hay không chịu uỷ khuất? Paul khổ sở nhìn theo thân ảnh của Hàn Tuyết Ly, mãi đến khi người trước mặt đã khuất hẳn, Paul mới nâng bước chân theo vào. _______________________________________________ Người phụ trách phần đăng ký của học viên nhìn thấy có người tự tiện bước vào ngẩng đầu lên chuẩn bị nhăn nhó, ở khi nhìn thấy người bước vào là ai liền nhanh chóng ngậm miệng. Đùa, người này hắn không dám động đến nha. Paul, con rể của Mr.John, dòng dõi Hoàng tộc Anh quốc cao quý. Nhà mẹ đẻ là Hoàng tộc Pháp quốc. Trên người mang huyết thống vương giả. Vẫn là trang cái gì cũng không biêt hay tiến lên nịnh nọt? Quản lý rối rắm. Nhưng nhìn thấy khí tức cự nhân ngàn dặm trên người Paul, quản lý lựa chọn cái gì cũng không thấy. Đôi khi thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Và vì vậy, Paul đứng ngoài cửa kính nhìn thân ảnh nho nhỏ bận rộn loay hoay trong phòng bếp cả buổi. Quản lý thấp thỏm nhìn cả buổi...Mười phút cuối cùng, Paul xoay người rời đi, di chuyển đến khu vực MCS-Restaurant. Lần trước nếm qua một lần cơm của cô gái nhỏ ấy nấu, không thể phủ nhận, rất ngon...Bước chân vào nhà hàng. Paul tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi. Trên bàn đặt một chiếc Ipad, trên màn hình liệt kê các món ăn được trưng bày trên kệ. Paul nhìn đồng hồ, vừa vặn xuất hiện một loạt thức ăn mới. Nhẹ lướt ngón tay trên màn ảnh, Paul nhìn thấy tên của cô gái nhỏ đó trên màn ảnh. Ba món ăn. Paul nhẹ tay điểm vào, cả ba món. Paul nhẹ tay điểm vào, cả ba món. Ngay lập tức, băng chuyền chuyển động, món ăn được chuyển đến trước mặt Paul. Lại điểm thêm cơm trắng. Paul ưu nhã nâng tay, chậm rãi dùng bữa. Mở bao bảo vệ thực phẩm, một mùi thơm phức đậm đà lan toả bốn phía làm nức lòng người . Không ít nhân ngừng đũa ngẩng đầu nhìn về phía bàn Paul đang ngồi. Hảo thơm. Lại nhìn món ăn trước mặt Paul, vài người ánh mắt loé sáng. Màu xanh của chuối, màu trắng của hành tây, màu đỏ của ớt, sự béo mập của cá, mùi thơm ngập tràn. Đã quen với các món ăn nhanh Tây, phần lớn là chiên giòn, không có nhiều mùi vị, rất nhiều người nhịn không được nhìn về phía Paul, ý đồ nhìn xem tên món ăn là gì. Paul nếm qua cả ba món, trong mắt hiện lên một mạt tán thưởng. Rất ngon. Vì vậy, Paul rất hào phóng điểm nút Gold Meal trên màn ảnh. Ngay lập tức màn hình LCD lớn treo giữa sảnh trên cao hiện ra thông tin học viên kèm theo đánh giá Gold Meal. Mọi người , nhất là các học viên há hốc mồm nhìn màn hình. Nhà hàng thoáng chốc liền tràn ngập các lời bàn tán. __________kết thúc hồi ức______________________ Trong khi đó, bên này Hàn Tuyết Ly thu thập một chút vật dụng cá nhân, mỹ mãn ra về. Cô không biết mình đã tạo nên oanh động gì tại MCS-Restaurant.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương