Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh
Q2.Chương 40 : Hỗn Loạn (1)
A thị, một con hẻm vắng vẻ. Một chiếc xe màu đỏ sang trọng hào nhoáng dừng lại bên đường, tắt máy. "Cạch", một tiếng động nhỏ, cửa xe mở ra. Từ trên xe bước xuống một đôi chân trắng gầy, nhỏ nhắn. Đầu tiên, một đôi giày cao gót màu đỏ cùng màu với chiếc xe chạm đất, sau đó là cả thân người cùng xuất hiện. Tiếng giày cao gót thanh thuý gõ trên nền đường tạo ra một âm thanh "cộp, cộp" quy luật. Người đến sở hữu một mái tóc được nhuộm màu nâu đỏ, làn môi cũng màu đỏ tươi, chiếc kính màu đen che đi một nửa gương mặt nhỏ nhắn chỉ để lộ ra một cái tiêm gầy cằm trắng nõn. Bộ váy body màu đen ôm gọn lấy thân hình nóng bỏng của cô gái. Cô gái có vẻ mười phần không kiên nhẫn rút điện thoại trong túi xách ấn một dãy số, lại tiểu tâm tránh đi một vài thứ dơ bẩn dưới lòng đường, tận lực né đi những thứ bẩn thỉu đó. -"Bà ở đâu? Tôi đã đến nơi, khi nào bà đến? Cô gái ngữ mang gắt gỏng cùng bất mãn lên tiếng, ánh mắt lại không ngừng đánh giá xung quanh, mày liễu nhíu chặt. -"Cô Ngải, để cô đợi lâu, thật ngại quá" một giọng đàn bà khàn khàn mang theo tia gấp gáp vang lên từ phía sau Ngải Vi khiến ả giật nảy mình. Ngải Vi xoay người, cẩn thận đánh giá người trước mặt, ở nhìn kỹ dung mạo người vừa xuất hiện, trong mắt ả hầu như không che giấu trần trụi chán ghét. -"Bà là...?" Ngải Vi chần chờ mở miệng. Người đàn bà kia một đầu tóc xoăn, làn da đen nhẻm, đôi môi tái nhợt, vận một thân trang phục kỳ lạ, dường như không hề phát hiện vẻ khinh thường nơi đáy mắt Ngải Vi, nở nụ cười đon đả tiến lên. -"Cô Ngải, là tôi, Tư Tiền, chúng ta đã liên lạc qua điện thoại." Người đàn bà tên Tư Tiền niềm nở đi nhanh đến trước mặt Ngải Vi, thở hổn hển, mở miệng. Ngải Vi ánh mắt nhất ngưng, đưa tay che mũi, vội lùi về một bước, người đàn bà kia có chút sửng sốt, sau hiểu ra liền không lại tiến lên phía trước, nụ cười không đổi nhìn cô ta. Ngải Vi chán ghét nhăn mày, đưa tay rút ví lấy ra một xấp không rõ số lượng tờ một trăm đô chìa ra trước mắt Tư Tiền, người đàn bà kia thấy tiền ánh mắt vụt sáng. Nét tham lam gần như hoá thành thực chất triền lên cổ tay của Ngải Vi khiến ả một phen ghê tởm. Chính là cô ả cũng không vội đưa tiền cho người đàn bà nọ, mà là nắm lấy xấp tiền phe phẩy trước mắt bà ta, hài lòng nhìn thấy tròng mắt bà ta loạn chuyển theo tay mình, khẽ mở miệng. -"Thứ kia... quả thật có tác dụng?" Ngải Vi chăm chú nhìn vào khuôn mặt bà ta, hỏi. Người đàn bà tên Tứ Tiền kia nghe câu hỏi, dịch chuyển ánh mắt lên khuôn mặt tinh xảo trang dung của Ngải Vi nở nụ cười, lộ ra một ngụm răng vàng. Người đàn bà tên Tứ Tiền kia nghe câu hỏi, dịch chuyển ánh mắt lên khuôn mặt tinh xảo trang dung của Ngải Vi nở nụ cười, lộ ra một ngụm răng vàng. -"Phu nhân yên tâm, đảm bảo hiệu quả, cô cũng không phải là người đầu tiên tìm đến thứ này." Tư Tiền nở một nụ cười kỳ quái nhìn Ngải Vi. Nghe được lời chắc chắn của bà ta, lúc này Ngải Vi mới nhếch khoé môi hài lòng cười nhẹ, đặt số tiền vào tay bà ta, hất cằm lên tiếng. -"Dẫn đường, nếu chuyện thành, tự nhiên phần tốt sẽ không thiếu bà" Nhận được tiền, Tư Tiền ánh mắt mị thành một đường, nhìn Ngải Vi ánh mắt nóng rực, phỏng chừng còn hơn nhìn người yêu, bà ta làm thủ thế mời Ngải Vi đi về một hướng rẽ bên cạnh, dẫn đầu đi trước. Cuối cùng là bản thân cần nhờ vả người khác, Ngải Vi thu hồi biểu hiện khinh thường trên mặt, như cũ cố gắng tránh né rác rưởi dưới chân đi theo người đàn bà kia. Hai người len lỏi qua vô số con hẻm chằng chịt cuối cùng dừng chân trước một ngôi nhà thấp bé. Ngải Vi mày nhăn càng sâu hơn, nhìn cánh cửa màu đen không rõ là sơn còn là vật gì khác trước mặt, chần chừ không muốn nhấc chân. Tư Tiền như không phát hiện, hơi khom người, đưa tay gõ gõ cánh cửa. -"vào đi" một giọng già nua đáp lại tiếng gõ cửa. Tư Tiền quay lại hướng Ngải Vi nhẹ giọng "vào thôi" liền quay đầu cúi người đi vào. Ngải Vi cắn cắn môi, sau đó nghĩ đến điều gì giậm chân một cái sau đó cũng đẩy cửa vào theo. _____________________ Bên này, Hách gia biệt thự. Thím Trần đưa tay lau lau vào tạp dề trước ngực, chạy vội ra mở cửa. -"Cậu Hi/ Hi ca" hai giọng đồng thời vang lên. Một lớn một nhỏ. Tiểu Tuấn đang phụ bày thức ăn, nghe tiếng chuông cửa, vội đặt bát canh xuống bàn, theo phía sau Trần a di chạy ra ngoài. Ở nhìn thấy thân ảnh của Hách Liên Thần Hi, kinh hỉ hô to. Điểm khác biệt là Trần a di ngoài vui sướng còn ngầm mang theo một tia kính ý, còn tiểu Tuấn mang theo thân thiết vô tư. Điểm khác biệt là Trần a di ngoài vui sướng còn ngầm mang theo một tia kính ý, còn tiểu Tuấn mang theo thân thiết vô tư. Trần a di bởi vì ân huệ thay thận cho con trai mà kính trọng biết ân, còn tiểu Tuấn đơn giản là sùng bái mà thân mật. -"Ừ, tiểu Tuấn gần đây có ngoan không?" Hách Liên Thần Hi gương mặt không có nhiều lắm cảm xúc, chỉ là ánh mắt hơi nhu hoà, hắn gật đầu với Trần a di, sau đó đặt một hộp quà lên tay tiểu Tuấn. -"Có ạ" tiểu Tuấn híp mắt sung sướng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, ôm lấy hộp quà yêu thích không buông. -"Cậu Hi, cơm đã có, cậu dùng trước hay tắm trước?" Trần a di ánh mắt nhu hoà nhìn con trai, sau đó tiếp nhận hồ sơ trên tay Hách Liên Thần Hi, mở miệng hỏi. Ba người đi vào phòng trong, Hách Liên Thần Hi, một bên cởi nút tay áo sơ mi, một bên nói : -"Dùng cơm, tại công ty đã tắm qua, sáng mai 5h bay sớm." Trừ Hàn Tuyết Ly, Hách Liên Thần Hi đối với ai cũng không thân cận, ít nói. Trần a di gật gù, nhanh nhẹn cất đi hồ sơ của Hách Liên Thần Hi, ba người ngồi vào bàn dùng cơm. Ba người không hay biết, đêm nay sẽ là một đêm không yên tĩnh. ____________________ Trong khi đó, tại một nơi khác thành phố S. Paul nắm trong tay kết quả điều tra nhíu mày. Hách Liên Thần Hi? Sao người này lại có liên hệ cùng Hách Liên Thần Hi? Trong đầu Paul không tự giác hiện lên hình ảnh một cô gái, lắc lắc đầu, Paul quay sang nhìn John. -"Ba, Hách Liên Thần Hi hiện tại đang ở Z quốc, chúng ta có nên liên hệ anh ta không?" _______________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương