Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh

Q2.Chương 41 : Hỗn Loạn (2)



1h sáng. Biệt thự Hách Liên Thần Hi.

Vài bóng đen nhanh nhẹn lẻn vào khu vực gần biệt thự, thành thạo ẩn dấu bản thân tại khu vực góc chết của camera, đưa mắt nhìn về phía cổng khu biệt thự.

Cầm đầu nhân nhẹ phất tay, phía sau lập tức tiến lên bốn người.

-"Đại ca" bốn người nhất tề hô nhỏ.

Người nọ gật gật đầu, tầm mắt không dời khỏi mục tiêu là ngôi biệt thự không xa gần đó, nhỏ giọng.

-"Một lát cậu từ phía bên hông đột nhập, hai cậu mai phục ở trước sân, tôi vào trong, còn a Chánh sẵn sàng khởi động xe." Người được xưng là đại ca nhanh chóng phân tích tình hình phân phó đàn em.

-"Đã hiểu." bốn người gật đầu.

-"Đi" hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó dẫn đầu lẫn vào bóng đêm, động tác vô cùng nhanh nhẹn.

Ánh trăng đêm nay đã lên đến đỉnh, bị tầng mây che khuất hơn nửa, không gian tràn ngập bởi ánh trăng nhu hoà theo đó dần trở nên ám trầm.

Âm mưu mở màn.

Năm người vừa rời đi, không ai biết được tại vị trí họ vừa đứng từ một nơi gần đó nhẹ nhàng tiếp cận ba người.

Ba người nhìn về phía biệt thự, sau đó nhìn nhau, ăn ý gật đầu.

Một trong ba người nhanh chóng bám theo bốn người kia chạy vào hướng biệt thự. Một người nhanh chóng rút bộ đàm, hướng bên trong báo cáo. Người còn lại chạy nhanh về phía chiếc xe, tìm cách chế trụ người đang ngồi trên đó.

Đêm nay sẽ là một đêm không yên tĩnh.

_____________________

Hách Liên Thần Hi an tĩnh nằm trên giường đột nhiên mở mắt, kia ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi dao thoáng hiện ánh sáng lạnh.

Hách Liên Thần Hi an tĩnh nằm trên giường đột nhiên mở mắt, kia ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi dao thoáng hiện ánh sáng lạnh.

Thân thể nhẹ bẫng một độ cong, không tiếng động. Chỉ một cái chớp mắt, trên giường sớm đã không có thân ảnh.

Hách Liên Thần Hi thả nhẹ hơi thở, hô hấp dần chậm lại, trong phòng một chút khí tức người sống phập phồng cũng theo đó mờ nhạt đến tận cùng.

Hắn nép mình vào khung cửa sổ, nhẹ tay hé ra tấm màn, rũ mắt nhìn xuống, đáy mắt lướt qua một tia ánh sáng lạnh.

Sẽ là ai đâu?

Vài bóng đen nương nhờ sự che chở của bóng đêm dần tiếp cận ngôi biệt thự, tự cho là thần không hay quỷ không biết, lại không biết bản thân đã bị một con hùng ưng khoá chặt mục tiêu, chuẩn bị một kích tất sát.

Đầu Lâu- cũng chính là kẻ cầm đầu năm người nhẹ áp sát vào cửa chính biệt thự. Hắn rút từ túi quần một cọng dây thép gập lại thành đôi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quan sát bốn phía.

Cho cọng thép vào ổ khoá cửa, nhẹ giật giật , một tiếng "tách" nhỏ bé vang lên. Đầu Lâu nhếch môi, rất tự tin về khả năng của mình.

Đưa mắt nhìn bốn bề tĩnh lặng, Đầu Lâu nhẹ thở ra một hơi, dù sao nơi này là khu biệt thự của những kẻ có tiền, mặc dù trước khi hành động, hắn đã mang theo thiết bị nhiễu sóng camera, nhưng không thể thiếu cảnh giác, lỡ bị phát hiện, lật thuyền trong mương, lúc đó hắn biết tìm ai khóc?

Lách mình vào khe cửa, Đầu Lâu thả nhẹ hô hấp, đi về phía căn phòng trước đó đã điều tra kỹ.

Trong bóng tối, một đôi mắt lạnh lùng dõi theo từng hành động của kẻ xâm nhập, mà kẻ đó một chút cũng không phát hiện ra.

Hách Liên Thần Hi nhíu mày. Có chút ngoài ý muốn.

Chỉ có một kẻ..

Như vậy, hẳn là không phải..

Ban đầu, khi phát hiện có kẻ tiếp cận biệt thự, Hách Liên Thần Hi cứ ngỡ là Khuynh Tất không cam lòng, cho thủ hạ đến trả thù, thế nhưng nhìn cách kẻ kia hành động, Hách Liên Thần Hi liền gạt bỏ suy nghĩ này.

Ban đầu, khi phát hiện có kẻ tiếp cận biệt thự, Hách Liên Thần Hi cứ ngỡ là Khuynh Tất không cam lòng, cho thủ hạ đến trả thù, thế nhưng nhìn cách kẻ kia hành động, Hách Liên Thần Hi liền gạt bỏ suy nghĩ này.

Nếu là Khuynh Tất phái tới, hẳn phải là bộ đội đặc chủng, mà không phải tay mơ như vậy.

Nếu không phải lão già Khuynh gia kia.. Vậy sẽ là ai đâu?

______________________

Trần a di đêm nay nằm mơ thấy ác mộng.

Gương mặt một bé gái xinh xắn, non nớt lại lộ ra một biểu hiện thập phần dữ tợn cùng biển lửa ngập trời phía sau cô bé không ngừng lặp lại trong giấc mơ của bà.

Trong mộng, Trần a di giãy dụa cỡ nào cũng không thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa dữ dằn bò lên cơ thể mình.

Đột ngột mở mắt, Trần a di sợ hãi còn chưa lui tán trên gương mặt. Đột nhiên bà giật mình hô lớn.

-"Ai?" Trần a di đột nhiên lên tiếng làm kẻ bên ngoài vừa bẻ được khoá phòng, chuẩn bị bước vào giật nảy mình, cũng bất chấp xô cửa mà vào, ý đồ chế trụ Trần a di.

Chính là suy nghĩ thì tốt đẹp, sự thật lại tàn khốc.

Trần a di từ lúc lên tiếng đã bật dậy khỏi giường, bàn tay vơ lấy chiếc dao dưới gối.

Kể từ vụ hoả hoạn đó, có lẽ tâm lý bị shock nặng, bà phải luôn thủ sẵn con dao bên mình mới an tâm đi ngủ, mà hiện tại vừa vặn,

Đầu Lâu gương mặt loé lên một tia bối rối, bất quá nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bởi vì hắn nhìn thấy bên cửa sổ có một bóng người.

Trong lòng âm thầm vui vẻ. Hẳn là a Cường cùng a Hải thấy mình đi vào lâu quá nên vào tìm đi? Vừa vặn giúp hắn tình thế nan giải này.Có hai người kia gia nhập, như vậy hắn cũng không tin không bắt được mụ đàn bà này.

Mà vẫn đang đứng ngoài quan sát, Hách Liên Thần Hi mặt không đổi sắc hơi cúi người rút một thanh súng màu bạc từ vị trí mắt cá chân lên, nòng súng được gắn ống giảm thanh không tiếng động ngắm ngay vị trí mi tâm Đầu Lâu, mà gã không hề hay biết gì.

Ngón trỏ thon dài nhẹ siết cò..

Ngón trỏ thon dài nhẹ siết cò..

Chính là lúc này, biến cố xảy ra.

Từ ngoài cửa sổ, vài đạo bóng đen nhẹ thiểm vào phòng, chừng bảy tám người. Người đến bước chân nhẹ nhàng, hành động nhanh chóng, rõ ràng là một đám sát thủ được huấn luyện kỹ, tất cả đều được trang bị súng giảm thanh và áo chống đạn.

Rất tốt, đã đến rồi. Hách Liên Thần Hi nheo mắt, tròng mắt tràn đầy lãnh khốc.

Một phát súng từ tay Hách Liên Thần Hi không chút do dự phá không xông thẳng vào mi tâm một tên, kẻ đó cứ như vậy mạng sống đã bị Tử Thần gặt hái.

Đám người kia mặt biến sắc, nhanh chóng lộn nhào một vòng ra khắp nơi ẩn nấp, đồng thời nòng súng giương lên.

Bởi vì không rõ đối phương ở nơi nào trong bóng đêm, nên không ai trong số chúng giám vọng động.

Trần a di đã bị tình cảnh trước mắt run sợ. Nghĩ đến cách vách tiểu Tuấn, Trần a di nắm chặt tay, tận lực giảm xuống sự tồn tại của bản thân.

"Piu", lại một phát súng vô thanh xuyên thẳng vào mi tâm một người, như nhận được tín hiệu, toàn bộ đám sát thủ hướng nòng súng về vị trí khởi điểm của phát đạn vừa rồi, sau đó là một trận mưa đạn.

Trong bóng đêm, hoả hoa từ nòng súng không ngừng chớp tắt, mùi thuốc súng lan tràn trong phòng.

Hách Liên Thần Hi lộn nhào dưới đất, nhanh như chớp nép mình vào góc tủ, nòng súng vững vàng giơ lên.

Cả ngôi biệt thự bị bóng đêm bao phủ. Nhìn cũng biết đám sát thủ kia đã ngắt cầu dao điện.

____________________

Chương sau kết thúc quyển 2 nhé.;)
Chương trước Chương tiếp
Loading...