Hào Quang Mặt Trời

Chương 302: Thử thách trọng lực



Trên mảnh sa mạc hoang vu khô cằn, hai đoàn người phá không xé gió, chạy song song với nhau.

Dẫn đầu tất cả, không ai khác chính là Ngọc Cổ Thanh, phía sau hắn là ba người Chu Lam, Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong. Ở bên này, Đăng Dương tuy động thân sau nhưng tốc độ cực kỳ khó lường, cùng với Thủy Linh Lung và Nguyệt Yên Lan, chưa đến mấy giây thời gian thì hắn đã bám đuổi sát nút vị trí thứ ba.

Tiếp đó là mười tên đệ tử sống sót còn lại của Phá Thiên Tông, chỉ có điều, bọn hắn lúc này cũng không phải là chạy đua nữa mà là vắt chân lên cổ bỏ chạy thục mạng, tất cả là bởi vì, Ngô Thừa Dực và Lý Tiểu Kiều đang thống lĩnh hai mươi Võ Tướng của liên minh Tam Sơn Môn – Phiêu Miễu Động điên cuồng truy giết phía sau, từng chút một thu hẹp khoảng cách.

Những sự việc đó, hòa quyện với nhau, nhất thời tạo nên một cảnh tượng vừa hối hả, vừa nghiêm túc, vừa nguy hiểm và cũng rất chi là buồn cười.

Cứ thế, thời gian thấm thoát thôi đưa, tổng cộng trên dưới ba bốn mươi người đều đã vượt qua khoảng cách 500m đầu tiên, thế nhưng, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ cái gì gọi là thử thách.

Điều này không những không làm bọn họ vui mừng mà thay vào đó, nó càng khiến họ đề cao cảnh giác đến cực hạn, mặc dù hai chân thoăn thoắt di chuyển nhưng ánh mắt cũng liên tục đảo quanh, nhìn trước ngó sau, trông trái liếc phải, tập trung tinh thần cực kỳ cao độ, sẵn sàng phản ứng trước biến cố có thể đột ngột phát sinh bất cứ lúc nào.

Lại 100m kế tiếp trôi qua trong yên lặng, bầu không khí trong đoàn người lại càng lúc càng trầm trọng hơn.

“Lão tiên sinh, ngài có nhận ra điểm gì kỳ lạ hay không?” Thủy Linh Lung đạo nhanh đôi cánh xinh đẹp của mình, phóng người theo sát Đăng Dương, ngưng trọng hỏi

Thu lại kỹ năng giám định cũng như triệt tiêu Thiên Đạo Chi Nhãn, đôi mắt Đăng Dương khôi phục lại một màu đen sâu thẳm như đại dương vô tận, lắc đầu trả lời

“Không có gì đặc biệt cả, không có Sa Quái ẩn nấp, không có cát lún chết người, không có bẫy rập mai phục, mảnh sa mạc này, hoàn toàn sạch sẽ đến không ngờ!”

Đùng đùng bạo nổ từng bông hoa lửa mỹ lệ từ hai lòng bàn chân nhỏ nhắn, Nguyệt Yên Lan tựa như một tên lửa phản lực, băng băng lao đi ngay bên cạnh Đăng Dương, nhíu mày nói

“Hoàn toàn sạch sẽ? Điều này là không thể nào!”

Đăng Dương gật đầu “Đúng vậy, chính là không thể nào, chỉ là chưa lộ diện mà thôi, do đó, đừng chủ quan mà hãy đề cảo cảnh giác đến mức cao nhất”

“Chúng ta biết!” Nguyệt Yên Lan và Thủy Linh Lung đồng thanh đáp lời.

Ngay khi hai thanh âm thanh thúy vừa rơi xuống, những sự khác thường đầu tiên đã xuất hiện.

Bản thân là một tên Thập Tinh Hồn Sư, với linh hồn lực thập phần cường đại và nhạy cảm, Đăng Dương chính là người đầu tiên trong ba người cảm nhận ra được điều khác thường này, không biết vi sao, cơ thể của hắn bổng nhiên lại trở nên vô cùng nặng nề, tay chân hoạt động cực kỳ mất tự nhiên, tựa như là cõng thêm một cục đá nặng trăm ký trên lưng, tốc độ di chuyển cũng vì thế mà suy giảm đột ngột.

Tiếp sau Đăng Dương, Thủy Linh Lung và Nguyệt Yên Lan cũng nhanh chóng nhận ra được sự bất thường này, và rồi tương tự như Đăng Dương, tốc độ của cả hai đã chậm lại rất nhiều.

Bất quá, nói là chậm lại nhưng thực chất, nó chỉ chậm trong một thoáng chốc ngắn ngủi mà thôi, sau đó thì liền khôi phục lại như cũ.

Đối với những võ giả có thực lực Võ Tướng đỉnh cao như Nguyệt Yên Lan và Thủy Linh Lung, việc mang thêm một cục đá nặng trăm ký cũng không thể nào làm chậm cước bộ của bọn họ được.

Còn về phần Đăng Dương thì khỏi phải nói, bản thân hắn chính là Thủy Thần Thể, thể chất được tạo thành hoặc nói đúng hơn là kế thừa từ huyết mạch thú hoàng của Thần Rùa, đứng nói chỉ là một cục đá nặng trăm ký, cho dù có là năm trăm ký thì hắn vẫn thoải mái như thường.

Mặc dù vậy, sự thay đổi đột ngột này vẫn làm cho Đăng Dương bận tâm không thôi.

“Yên Lan, Linh Lung, hai nàng có cảm thấy không, hình như trọng lực đã gia tăng gấp hai lần bình thường”

“Không sai, lão tiên sinh, ta cũng cảm thấy thế” Thủy Linh Lung gật đầu nói

Nguyệt Yên Lan có điểm nghi ngờ, hỏi “Trọng lực gia tăng gấp đôi, đây chính là thử thách truyền thừa ở tầng đầu tiên của Cổ Thần Tháp à? Như thế này có phải là quá đơn giản hay không? Nếu thật sự là đơn giản như vậy, thế thì trăm phần trăm võ giả có mặt ở đầy đều thừa sức xông quan rồi!”

Thoáng trầm tư trong chốc lát, Đăng Dương khẽ lắc đầu

“Bây giờ mà kết luận như vậy thì còn quá sớm, để đến được Tế Đàn, tổng cộng quảng đường mà chúng ta phải đi là trên dưới mười cây số, hiện nay còn chưa chạy đủ một cây, chặng đường phía trước hãy còn dài, và lão phu có thể chắc chắn một điều rằng, thử thách truyền thừa này không chỉ có vậy! Hoặc ít nhất, theo khoảng cách đến đích ngày càng thu hẹp, trọng lực sẽ gia tăng dần đều theo thời gian”

Nghe Đăng Dương nói vậy, Thủy Linh Lung liền nhíu mày, đôi mắt thủy mặc khẽ nhìn đến thân anh đang bay vút trên bầu trời không xa, lộ ra hàn ý lạnh lẽo như băng, trịnh trọng nói

“Lão tiên sinh, nếu những gì ngài nói là thực sự, trọng lực sẽ gia tăng dần đều theo thời gian, Linh Lung e rằng, chúng ta sẽ không có cách nào đuổi kịp tên Ngọc Cổ Thanh rắn độc kia”

“Ý của nàng là sức mạnh thoát khỏi trói buộc trọng lực mà cảnh giới Ngụy – Kình Quân mang lại cho hắn sao?”

Thủy Linh Lung gật đầu xác nhận

“Đúng vậy, cảnh giới Ngụy – Kinh Quân tuy không thể nào giúp hắn ngưng tụ ra Nguyên Thể thật sự, nhưng xét đến cùng, nói gì thì nói, đá cuội hay đá tảng gì thì cũng đều là đá cả, Ngụy – Kình Quân với Kình Quân chính là mối quan hệ này”

“Mà sức mạnh thoát khỏi trói buộc trọng lực của cảnh giới này thì hoàn toàn không cần bàn cãi, dù là gấp đôi hay là gấp trăm lần trọng lực, đối với võ giả có cảnh giới Kình Quân thì đều như nhau. Do vậy, nếu mà trọng lực cứ thế tăng dần đều, kẻ gặp bất lợi lớn nhất lại là chúng ta, chứ không phải hắn”

Nguyệt Yên Lan lại không cho là đúng, nói

“Thế nhưng mà, Linh Lung này, không phải thuốc của hắn cũng sắp hết tác dụng rồi sao, đến lúc đó, hắn sẽ từ Ngụy – Kình Quân rớt thẳng xuống Võ Tướng cao cấp, hơn nữa còn là một tên Võ Tướng cao cấp bị rơi vào suy yếu. Thật ra mà nói, về cơ bản, hắn ta sẽ không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta, nhiều lắm cũng chỉ có thể cố gắng kéo dài hơi tàn mà thôi”

Thủy Linh Lung lập tức bảo vệ lập trường của mình, phản bác lại

“Nếu như hiện nay, cả hai phe chúng ta vẫn còn ở trong Chánh Điện Đế Vương, lại cộng với quân ta có lợi thế tấn công bất ngờ thì những gì Yên Lan sư tỷ nói là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, tình thế lúc này đã khác, trên mảnh xa mạc bao la rộng lớn này, chúng ta không có cách nào bao vây cũng như khống chế Ngọc Cổ Thanh cả, vì thế, hắn ta tất sẽ câu kéo đủ thời gian để khôi phục thể trạng suy yếu của mình, hoặc thậm chí là càng bá đạo hơn một chút, trực tiếp loại bỏ luôn tác dụng phụ của hai viên đan dược cường hóa tu vi kia”

“Tỷ nghĩ thử xem, với thân phận và địa vị của Ngọc Cổ Thanh trong Phá Thiên Tông, điều mà muội vừa nói có thể xảy ra hay không?”

Mặc dù cực kỳ không muốn nhưng Nguyệt Yên Lan vẫn phải gật đầu đồng tình với suy luận của Thủy Linh Lung

“Đúng là có khả năng này thật! Chẳng lẽ lại phải để cho hắn ta tiếp tục đi trước chúng ta một bước? Không ổn… cực kỳ không ổn một chút nào!”

“Lão tiên sinh, ngài nghĩ sao?” Rơi vào bế tắc, Nguyệt Yên Lan chỉ có thể quay ra hỏi ý kiến Đăng Dương.

“Ca này, đúng là có chút khó!” Đăng Dương một lần nữa lâm vào trầm tư, một lát sau, hắn mới nói tiếp “Muốn trực tiếp tác động lên người Ngọc Cổ Thanh, khiến cho hắn chậm lại, việc này, lão phu vẫn có thể làm được nhưng không quá nắm chắc, tỷ lệ là năm ăn năm thua”

“Chỉ là, các nàng đã quên mất một điều cực kỳ quan trọng, đó là Ngọc Cổ Thanh không phải chỉ có một mình. Muốn giữ chân hắn, cứ động vào người của hắn là được, nhất là cô nàng Hoàng Kỳ lả lơi kia. Để xem lão phu xem thử, một khi tận mắt chứng kiến người yêu của mình bị giết ngay trước mắt mình, hắn ta sẽ có phả ứng như thế nào đây? Là nóng máu quay đầu lại báo thù hay vẫn cứ thế mà tiếp tục lạnh lùng bỏ đi?”

Nhìn người thân bị kẻ khác hại chết trong khi chính mình lại không thể làm gì để cứu họ, cái cảm giác đớn đau như muốn xé nát tâm can, phá tan linh hồn này, chính bản thân hắn đã tự mình thể nghiệm không dưới một lần, quả thật là sống không bằng chết.

Hắn không tin, tên Ngọc Cổ Thanh kia sẽ có thể chịu đựng được thứ cảm xúc tiêu cực đến tận cùng này!

Nghĩ là làm, Đăng Dương lập tức chuyển động tâm thần, thúc đẩy linh hồn lực truyền vào hai hình xăm trên mu bàn tay trái, cùng một lúc triệu hồi cả Băng Phách Tinh Linh và Đại Địa Tinh Linh.

Sau đó, dưới mệnh lệnh của hắn, Lam Điểu và Thổ Địa liền chia ra làm hai hướng, một kẻ vô hình trên bầu trời, một tên động thổ xuống lòng đất, lao thẳng đến vị trí của ba người Hoàng Kỳ, Chu Lam và Huỳnh Phong.

Lam Điểu và Thổ Địa, bản chất chính là do linh hồn lực của Đăng Dương kết hợp với tinh hoa năng lượng nguyên tố mà tạo thành, điều đó có nghĩa là, bọn chúng không phải là những thực thể có khối lượng, mà đã không có khối lượng thì tất nhiên sẽ không bao giờ bị tác động bởi trọng lực.

Do đó, sự gia tăng trọng lực trên mảnh sa mạc khô cằn này không hề gây ra được bất kỳ ảnh hưởng gì tới tốc độ siêu cường của Lam Điều và Thổ Địa.

Chưa đến vài giây ngắn ngủi trôi qua, cả hai Tinh Linh của Đăng Dương đã tiếp cận thành công ba người Hoàng Kỳ trong sự âm thầm tuyệt đối.

Và rồi, cuộc tập kích chớp nhoáng chính thức bắt đầu…

Chỉ thấy, cả một vùng cát vàng rộng lớn dưới chân ba người Hoàng Kỳ bổng nhiên chuyển động, ào ào xoay tròn với tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái thì đã hóa thành một bãi cát lún khổng lồ, điên cuồng trói chặt lấy hai chân của bọn họ, mạnh mẽ lôi kéo xuống lòng đất.

“Chuyện quái gì thế này?” Hoàng Kỳ giật mình thét lên

“Không tốt, là cát lún, mẹ kiếp, đừng chần chừ, lập tức rời khỏi đây mau, nếu không tàn đời cả lũ bây giờ” Huỳnh Phong lạnh giong quát to, bàn tay khép lại thành chưởng, liên tiếp đánh mạnh xuống mặt đất đang ầm ầm dịch chuyển dưới chân.

“Nhân giai cao cấp võ kỹ - Quang Minh Bạo Kình!”

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Dưới hàng loạt chưởng kình đầy bạo lực của Huỳnh Phong, đám cát vàng đang trói chặt lấy chân hắn liền nổ tung thành bụi cát ngợp trời. Tiếp đó, không dám có một chút chậm trễ nào, Huỳnh Phong liền từ bỏ việc tiết kiệm đấu khí, gọi ra một đôi cánh ánh sáng sau lưng rồi ra sức đập mạnh vài cái, cuốn lên từng đợt cuồng phong dữ dội, phóng vút lên không trung.

Bên cạnh Huỳnh Phong, Chu Lam càng là trực tiếp hơn, không cần chưởng kình cũng chả cần đấm đá, hắn chỉ việc sử dụng ngọn hỏa diễm màu đen bá đạo của mình, trong chớp mắt đã thiêu đốt toàn bộ cát vàng dưới chân thành tro bụi, sau đó, hai chân hắn ra sức đạp mạnh một cái, bắn mạnh ra ngoài tựa như một vì sao băng hắc ám.

Theo sau hai người bên trên, Hoàng Kỳ cũng nhanh chóng thi triển thủ đoạn tương tự, cực tốc lao người chạy khỏi hố cát lún tử thần.

Thế nhưng, còn không để cho ba người Hoàng Kỳ kịp thời trốn thoát thì từ trên không trung, một cơn mưa băng châm sắc lạnh, mang theo khí tức nguy hiểm tuyệt luân, bổng nhiên vun vút bắn xuống với tốc độ siêu thanh, lạnh lùng cắt đứt toàn bộ đường lui của bọn hắn.

Uy lực của cơn mưa băng châm này, chính là tương đương với sức tàn phá của một môn Địa giai cao cấp võ kỹ cường đại, bởi vì vậy, Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong không thể không triển khai chiêu thức phòng thủ của mỗi người, hung hung hiểm hiểm chống đỡ lấy vô thiên tái địa băng châm đòi mạng.

Tuy nhiên cũng chính vì như thế, bọn họ đã để tuột mất cơ hội duy nhất chạy khỏi hố cát lún tử thần, từ trên không trung rơi thẳng xuống mặt đất và ngay lập tức bị dòng cát xoáy tròn trói chặt hai chân, một lần nữa mạnh mẽ lôi kéo bọn họ tiến nhập vào lòng đất.

Trong ba người, cũng có duy nhất mỗi một mình Chu Lam, nhờ vào ngọn hắc hỏa với nhiệt lượng lên đến vài ngàn độ C của mình, cường ngạnh làm cho tất cả băng châm bắn về phía hắn đều bốc hơi sạch sẽ, không mất một cộng lông sợi tóc, an toàn thoát ra ngoài.

-----*-*-----
Chương trước Chương tiếp
Loading...