Hào Quang Mặt Trời
Chương 303: Những kẻ bị bỏ rơi
Dưới sự kết hợp vây công hoàn mỹ của Băng Phách Tinh Linh và Đại Địa Tinh Linh, hai người Hoàng Kỳ cùng Huỳnh Phong đã hoàn toàn bị chôn chân chặt cứng trong hố cát lún tử thần không kẻ hở.Đứng trên mặt cát, bọn họ sẽ từng chút một bị lôi thẳng xuống dưới lòng đất, còn nếu phá thế trói chân để xông ra ngoài, bọn họ lại bị cơn mưa băng châm phô thiên tái địa chém đứt toàn bộ đường lui, tình thế lúc này, phải nói là cực kỳ nguy hiểm.Mặc dầu biết rõ là thế, hai người Hoàng Kỳ vẫn không thể cứ đứng yên chờ chết được, hết lần này đến lần khác, bọn hắn bắt buộc phải không ngừng tìm cách thoát ra, cứ tiếp tục lao lên rồi lại rớt xuống, tựa như một cái vòng luẩn quẩn, tuần hoàn hồi kết. Mà cứ theo sự lặp đi lặp lại của hành động kéo dài hơn tàn vô nghĩa này, lượng đấu khí tích trữ trong người cả hai càng lúc lại càng suy kiệt, dẫn đến việc phải liên tục uống vào Hồi Khí Đan để bổ xung đấu khí bị hao hụt quá độ.Thế nhưng, xét cho cùng, Hồi Khí Đan của bọn họ cũng không phải vô cùng vô tận, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trải qua gần cả tháng trời chém giết bên trong phế khu Cổ Loa và nhất là quá trình khai phá vùng Nội Thành bí ẩn cũng như xông vào Cung Điện Hoàng Gia, số lượng Hồi Khí Đan đã không còn lại mấy viên, nhiêu lắm cũng chỉ có thể giúp bọn họ trụ vững mười mấy phút nữa mà thôi.Nói là mười mấy phút, thật ra đã là một sự hào phóng không hề nhẹ, đó là bởi vì, tại phía sau bọn họ, đám đệ tử Phá Thiên Tông và đoàn truy quân của liên minh Tam Sơn Môn – Phiêu Miễu Động cũng đã sắp sửa kéo đến đây, thời gian còn lại, chỉ có thể tính bằng giây.Cái này, đơn giản chính là họa vô đơn chí, đã nghèo còn gặp cái eo, chết càng thêm chết!Đường sống của hai người Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong lúc này, mười phẫn thì đã bị chặn đứng hết chín phần rưỡi, nửa phần còn lại, cơ hồ mong manh không khác gì một miếng giấy mỏng, chạm vào liền rách.Trong lúc đó, ở phía bên ngoài hồ cát tử thần, sau khi thành công thoát khỏi vùng nguy hiểm chết người, thiết nghĩ Chu Lam sẽ có cơ hội thoải mái hít thở một hơi, đồng thời tìm ra cách nào đó để kéo hai người Hoàng Kỳ ra ngoài, nhưng không, hắn ta chẳng có một cơ hội thoải mái hít thở nào cả.Nhờ vào ngọn hỏa diễm màu đen khủng bố, hắn có lẽ không hề e sợ băng châm sắc lạnh của Băng Phách Tinh Linh, được… tốt thôi, Lam Điểu sẽ không công kích hắn nữa, thay vào đó, nhiệm vụ này sẽ dành cho Đại Địa Tinh Linh.Đại Địa Tinh Linh được triệu hồi từ một viên Đại Địa Chi Tâm ba trăm năm tuổi, so với Băng Phách Tinh Linh được triệu hồi từ Băng Phách Chi Tâm hơn ngàn năm tuổi thì thua thiệt rất nhiều, cả về bản chất sức mạnh lẫn khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, không thể chỉ vì thế mà mặc định cho rằng, Đại Địa Tinh Linh quá sức yếu đuối được.Hoàn toàn ngược lại, với trình độ hồn lực đạt đến 66 viên Lục Diệp Hồn Tinh của Đăng Dương, sức mạnh thuần túy của Đại Địa Tinh Linh đã có thể sánh ngang với một tên Võ Tướng trung cấp rồi. Bấy nhiêu đây thôi là đã quá đủ để có thể áp chế Chu Lam, khiến cho hắn bận bịu đến tối tăm mặt mũi, không có một phút giây nhàn rỗi để mà tìm cách hổ trợ hai người Hoàng Kỳ.Chỉ thấy, dưới sự điều khiển của Thổ Địa, hàng trăm triệu, hàng tỷ hạt cát vàng vô trí vô giác đã sống dậy như có sinh mệnh, hóa thành từng cái xúc tu khổng lồ, dài đến bai ba chục mét, bên trên lại mọc ra chi chí gai nhọn chấn nhiếp lòng người, từ bốn phương tám hướng bủa vây lấy Chu Lam, điên cuồng nhất chìm hắn trong sự công kích vô cùng vô tận.Cách đó xa xa, Đăng Dương cùng với Thủy Linh Lung và Nguyệt Yên Lan vẫn không chút nào chậm trễ, đẩy mạnh hết tốc lực, bám đuổi sát sao Ngọc Cổ Thanh, phá không xé gió, lao vun vút về phía Tế Đàn.Đăng Dương khẽ nhìn chăm chú Ngọc Cổ Thanh một chút, sau đó lại liếc ánh mắt về phía sau, nhìn đến Hoàng Kỳ đang vô cùng chật vật trong hố cát lún tử thần và cơn mưa băng châm đoạt mạng do mình tạo ra, ý cười đầy mặt, đen tối nói‘Nào, Hoàng Kỳ, tử lộ đã mở ra trước mắt, nàng còn đợi gì nữa chứ? Không muốn chết thì mau mau gọi bạn trai của mình đến cứu đi, kêu cho thật to vào, càng lớn càng tốt, càng thảm thiết càng hay!’‘Nếu như được, rơi thêm vài giọt lệ tình nữa thì hết xẩy, hắc hắc!’Quay trở lại hố cát lún tử thần, lúc này đây, sau mười mất giây thời gian gắng gượng trong bất lực của Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong, đám đệ tử Phá Thiên Tông cũng như truy binh của liên minh Tam Sơn Môn – Phiêu Miễu Động rốt cuộc cũng đuổi đến. Và tất nhiên, đi cùng với đó chính là áp lực tử vong cực kỳ nồng đậm, phủ thằng xuống đầu hai người, nhất thời khiến cho thần kinh của bọn họ căn cứng như dây đàn, hành loạt gân máu đỏ tươi hiện rõ trong ánh mắt, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ào ạt tuông ra ướt đẫm cả người.“Lý Tiểu Kiều sư tỷ, ha ha… tỷ nhìn kia, trước mắt chính là Huỳnh Phong và con ả Hoàng Kỳ của Phá Thiên Tông, bọn chúng vậy nhưng lại đang bị chôn chân trong một hố cát lún, quả thật là trời giúp chúng ta rồi!” Một nữ đệ tử Phiêu Miễu Động, vừa nhìn thấy bộ dạng chật vật không chịu nổi của Hoàng Kỳ thì liền hưng phấn cười toVừa nghe vậy, một nam đệ tử Tam Sơn Môn ngay lập tức đính chính lại lời nói của nàng “Cái gì mà trời cao giúp chứ, cái hố cát lún và băng châm kia, rõ ràng là hai hồn thuật vô cùng đặc trưng của lão tiên sinh có được hay không? Nói cho chính xác phải là lão tiên sinh giúp chúng ta mới đúng, biết chưa?” “Xì, bổn cô nương cần nhà ngươi nhắc à?”“Đúng là phụ nữ, lão tử không chấp!”“Được rồi, đợi qua chuyện này, hai vợ chồng các ngươi cứ tự nhiên dắt tay nhau về nhà mà cãi!” Lý Tiểu Kiều nheo đôi mắt lạnh băng chứa đầu sát khí, khóa chặt lấy bóng dáng nhết nhác của Hoàng Kỳ tại ngay giữa hố cát lún tử thần, cười lạnh không thôi, nói“Còn bây giờ, nhiệm vụ cả các ngươi là giết sạch bọn chúng cho ta. GIẾT!!!”“Báo thù cho các huynh đệ đã tử trận, GIẾT!!!” Ngô Thừa Dực cũng gân cổ quát lớn, Lôi hệ đấu khí nhưng tụ tại cuống họng tạo thành sóng âm trùng kích, đánh thẳng vào màn nhĩ của đám đệ tử Phá Thiên Tông đang chạy trối chết ngay trước mặt.Một tiếng quát cuồng bạo này, nhất thời khiến cho không ít tên đệ tử Phá Thiên Tông phải choáng đầu hoa mắt, lại cộng với tâm lý đang chịu áp lực cực kỳ nặng nề khi tận mắt chứng kiến khốn cảnh của ba người Hoàng Kỳ, Chu Lam và Huỳnh Phong, dẫn đến gấp quá sinh loạn, chân trái vấp chân phải, nối đuôi nhau ngã đập mặt xuống đất.Tiếp theo đó, chuyện gì nên đến cũng đã đến, trong chớp mắt, máu huyết tung bay, tiếng thét la đau đớn vang lên tận trời.Tất cả mười tên đệ tử còn sót lại của Phá Thiên Tông đã chính thức rơi vào trận đồ sát không thương tiếc của Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động, tạo nên một cảnh tượng huyết tanh, bạo lực không gì tưởng nổi.Chứng kiến hình ảnh máu chảy đầu rơi đang diễn ra ngay trước mắt, một chút cố gắng cuối cùng trong lòng Hoàng Kỳ cũng ầm ầm sụp đổ, để lại một sự bất lực xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Bổng nhiên, một tiếng rít phá không bất ngờ vang lên, từ trên bầu trời, Băng Phách Tinh Linh đã ngưng tụ sức mạnh rồi phóng thẳng một cây băng châm hiểm độc xuống mảnh sa mạc bao la bên dưới.Khác với những cây băng châm trước đây trong cơn mưa băng châm, cây băng châm đơn độc này lại dài hơn một mét, to bằng hai đầu ngón tay, có phần giống như một thanh trường kiếm sắc lạnh vô biên, xuyên qua không gian với tốc độ mà mắt thường khó lòng theo kịp, phóng thẳng xuống đỉnh đầu Hoàng Kỳ.Bất chợt bị tấn công, Hoàng Kỳ bằng vào kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, cho dù không thể nhìn thấy băng châm bay đến, nàng vẫn có thể cảm giận được khí tức nguy hiểm tỏa ra từ băng châm mà lách người tránh né trong đường tơ kẻ tóc.Thế nhưng, ngay tại thời điểm sinh tử tồn vong này, tốc độ của nàng lại đột ngột suy giảm cực kỳ trầm trọng, dẫn đến việc mới chỉ nghiên người, còn chưa kịp làm ra động tác tránh né thì cây băng châm sắc lạnh kia đã láo đến nơi…‘AAAAAAA!’ Một tiếng hét thảm vang lên và cây băng châm đã đâm thủng ngực trái của Hoàng Kỳ, máu tươi đỏ chót bắn đầy mặt đất, nhuộm đỏ cả cát vàng.Thì ra, bởi vì có quá nhiều áp lực, từ mọi phía tác động vào người, khiến cho nàng ta hoàn toàn quên mất việc căn chỉnh thời gian hai viên đan dược cường hóa mất tác dụng để uống vào Thanh Tâm Hoàn, viên đan dược thần kỳ có tác dụng hạn chế sự suy yếu của cơ thể.Và chính sai lầm vô cùng nghiêm trọng này đã làm cho nàng rơi vào trạng thái suy yếu ‘cực nặng’, tổng thể thực lực giảm xuống chỉ còn 50% so với thời kỳ toàn thịnh, các chỉ số cơ bản như Sức Manh, Tốc Độ, Phản Ứng, Thể Lực, Đấu Khí đều thụt lùi trên phạm vi lớn, sức chiến đấu chỉ còn bằng một tên Võ Tướng sơ cấp tầm thường.Trên người mang thương nặng, tu vi lại bị giảm sút trầm trọng, Hoàng Kỳ giờ đây đã không còn bất cứ cánh nào để có thể dãy giụa thoát khỏi cái tình cảnh hiểm nghèo này. Hi vọng cuối cùng của nàng, đồng thời cũng là của tất cả mọi người ở đây, chỉ còn lại duy nhất một mình Ngọc Cổ Thanh sư huynh mà thôi.Nghĩ như vậy, Hoàng Kỳ liền lấy hết sức bình sinh của mình, truyền đấu khí vào thanh quản, ngước mặt lên trời mà hét thật to“Ngọc sư huynh …”Chỉ có ba tiếng thốt lên và Hoàng Kỳ bổng nhiên rơi vào yên lặng, hay nói đúng hơn là nàng ta đang sững người. Trên bầu trời xa vời vợi, không biết từ khi nào, Ngọc Cổ Thanh, niềm hi vọng cuối cùng của nàng chỉ còn là một chấm đen nho nhỏ không rõ hình dạng, hơn nữa, theo từng giây từng phút trôi qua, chấm đen này càng lúc càng bé dần. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, kể từ khi bắt đầu cuộc đua đến nay, tốc độ của Ngọc Cổ Thanh vẫn luôn giữ vững ở mức tối đa, điên cuồng lao thẳng về phía trước. Mặc cho các nàng bị vây khốn, bị đuổi giết, bị tàn sát và thét la trong tuyệt vọng, hắn vẫn chưa một lần ngoái đầu nhìn lại, chưa một lần khựng người do dự nghĩ thử xem, mình có nên quay lại hay không, thậm chí, đó còn là một sự thờ ơ khiến cho người khác giận sôi.Hoàng Kỳ chợt bàn hoàng nhận ra một sự thật đau lòng, một sự thật mà cho dù có chết, nàng cũng không nghĩ là nó có thể xảy ra, rằng… Ngọc Cổ Thanh sư huynh, người mà nàng tôn sùng nhất đã lựa chọn từ bỏ tất cả các nàng, những đệ tử dưới trướng hắn, người huynh đệ cùng hắn lớn lên, và hơn hết, hắn cũng đã từ bỏ nàng, nữ nhân mà hắn lựa chọn để gắng bó cả cuộc đờiXoảng! Một tiếng gương nứt vỡ vang từ nơi sâu thẳm trái tim.Tâm đã tàn và tro đã lạnh, niềm tin cuối cùng của nàng vào hắn, thứ giúp nàng gắng sức chống cự đến tận bây đã hoàn toàn bể nát.Với ánh mắt không còn sức sống đến chết lặng, hai dòng lệ thủy tuyệt tình lăng dài trên gương mặt quyết rũ, Hoàng Kỳ tựa như một cái xác không hồn, mặc cho cát lún từng chút một lôi bản thân đi vào lòng đất.Nhưng rồi đúng vào lúc này, Huỳnh Phong lại bất ngờ lao người qua, một tay chưởng mạnh xuống mặt đất, đánh cho cát vàng nổ tung tóe, một tay lại giữ lấy Hoàng Kỳ rồi mạnh mẽ kéo nàng lên“Hoàng Kỳ, nàng điên rồi à, bây giờ đã là lúc nào mà còn chơi trò hóa đá, muốn chết sao?” Huỳnh Phong quát lớn trong tức giận“Đúng vậy, ta đây chính là đang muốn chết đó!” Hoàng Kỳ giãy người thoát khỏi cánh tay của Huỳnh Phong, tựa như người điên mà thét ầm lên“Nàng điên rồi!” Huỳnh Phong lập tức sững sờ, hắn thật sự không dám tin vào tai mình.Hoàng Kỳ ha ha cười lớn trong khi khóe mi tuông trào lệ cay “Đúng vậy, ha ha, ta điên đó, thì đã sao, ta điên thì đã sao?”Nói rồi, Hoàng Kỳ bất ngờ chỉ thẳng tay lên bầu trời, nơi Ngọc Cổ Thanh chỉ còn là một chấm đen nho nhỏ, cay đắng nói“Huỳnh Phong, ngươi nhìn đi, mở to mắt ra mà xem, Ngọc Cổ Thanh sư…, hắn đã bỏ rơi chúng ta rồi, hoàn toàn bỏ rơi chúng ta rồi, ha ha ha, thật buồn cười làm sao!”“Thì ra, đối với hắn, cái truyền thừa kia mới chính là thứ quý trọng nhất, còn mạng sống của chúng ta, trong mắt hắn, chẳng qua cũng chỉ là cỏ rác mà thôi”“Dù trước nay, ta vẫn biết rõ, hắn là một con người vô cùng tàn bạo và lạnh lùng, nhưng ta thật không ngờ, hắn còn là một kẻ tuyệt tình đến như vậy, không còn giá trị lợi dụng thì liền thẳng tay vức bỏ, thậm chí, đến cả lời nói sau cùng, hắn cũng chẳng buồn nói với chúng ta”“Huỳnh Phong, ngươi và ta, tất cả chúng ta giờ đây đều đã hết hi vọng rồi, chấp nhận cái chết đi thôi!”“Không cần lo, hai người các ngươi còn chưa chết được đâu” Một tiếng nói âm trầm bổng nhiên vang lên bên tai ai người Hoàng Kỳ và Chu Lam.Không biết từ lúc nào, Chu Lam đã xuất hiện ngay bên cạnh bọn họ, và lời nói kinh người nhưng tràn đầy tự tin vừa rồi, chính là thoát ra từ miệng hắn.------*-*------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương