Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 50 Mặt Khác Của Bảo Bối 4



Chap 50 Mặt khác của Bảo Bối 4

“Bảo Bối, thì ra là ngươi ở đây!” Sau lưng truyền đến thanh âm Cung trại chủ, nàng cười tủm tỉm nhìn Bảo Bối, xem Bảo Bối đứng ở cửa gãi đầu, buồn cười nói “Làm gì mà đứng đây, sao lại không dám tiến vào?”

Nghe được thanh âm bên ngoài cửa, Nhã Dung từ bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy u ám nhìn Bảo Bối “Bảo Bối, ngươi lần này lại gây họa, chờ thiếu gia nhà ngươi tỉnh lại, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi cút xéo, ngươi tốt nhất là nên đi trước đi.” Tiểu Lục đi theo ra ngoài, cũng lo lắng gật đầu nhẹ.

“Đừng nói nữa, ta không đi đâu!” Bảo Bối lắc lắc đầu, nàng nhanh chóng đi tới bên ngoài dưới cửa sổ ngồi cạnh, cúi đầu xuống.

“Ngươi tới đây làm cái gì?” Oánh Oánh nghe thấy thanh âm cũng theo mọi người đi ra, nhìn Bảo Bối tò mò hỏi.

“Ta mới tỉnh ngộ ra, mỗi lần thiếu gia tức giận cũng sẽ để cho ta ngồi xổm bên ngoài, nên ta ở đây chờ thiếu gia tỉnh lại.” Bảo Bối cúi đầu.

“Khó trách được, ngươi lần này rõ ràng chủ động chờ thiếu gia tỉnh lại.” Tiểu Lục buồn cười cười cười.

Bảo bối ngồi xổm xuống, đột nhiên bụng thầm thì kêu lên, nàng mới nhớ tới, mới vừa rồi là muốn đi tìm thức ăn a.

Bảo bối ngồi xổm xuống, đột nhiên bụng thầm thì kêu lên, nàng mới nhớ tới, mới vừa rồi là muốn đi tìm thức ăn a.

Nàng khó chịu ôm bụng, bây giờ phải đợi thiếu gia tỉnh lại, không được rời đi .

“Cho ngươi.” Một chén mì sợi bày ra trước mặt, Bảo Bối mừng rỡ ngẩng đầu lên, Cung trại chủ cười cười ngồi xuống bên cạnh Bảo Bối.

“Tĩnh Tông có việc, tối hôm qua đột nhiên rời khỏi đây, lúc gần đi có giao ngươi cho ta muốn ta đối đãi ngươi thật tốt.” Cung trại chủ nhìn đang lang thôn hổ yết*Bảo Bối

*Ăn như hổ đói

“A, hắn đi rồi sao.” Bảo Bối ngừng một chút, khó trách vừa rồi không nhìn thấy hắn nha.

“Ừ.” Cung trại chủ gật đầu nhẹ, trầm tư một tý “Bảo Bối, ngươi không muốn ở lại Hoa Đào trại?” Cung trại chủ nhìn Bảo Bối, chờ câu trả lời của nàng.

“Ừ?” Bảo Bối buông chén không xuống, mặt nàng hiện lên hai từ không hiểu.

“Ừ?” Bảo Bối buông chén không xuống, mặt nàng hiện lên hai từ không hiểu.

“Ta cho rằng ngươi rất thích hợp ở lại nơi này.” Cung trại chủ vừa cười vừa nói.

“Thiếu gia ở đâu, ta liền ở đó.” Bảo Bối lau miệng, nhìn cái chén không, nàng còn muốn ăn thêm một chén nữa nha.

“Trại chủ, trại chủ, không xong, tiểu thư không thấy đâu hết!” Xa xa chạy tới một nữ tử, thần sắc bối rối thở phì phò.

“Nha đầu kia lại không biết đi đâu chơi, thiệt là.” Cung trại chủ đứng lên, đi ra ngoài, nữ tử kia cũng theo sát đi ra ngoài.

Bảo Bối không biết mình như thế nào mà lại ngủ mất, tóm lại là dưới mặt trời ấm áp, nàng luôn ngủ rất say sưa, bên cạnh giống như có cái gì đó chạm vào nàng, nàng vẫy vẫy tay chuyển người lại tiếp tục ngủ thiếp đi, trên mặt lại bắt đầu ngứa, Bảo Bối rốt cục mở mắt ra, thì ra con chó con đang quấn lấy thân thể của nàng, đang nằm híp mắt ngủ bên người nàng, cái đuôi đang không ngừng quét qua mặt của nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...