Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 51 Mặt Khác Của Bảo Bối 5



Chap 51 Mặt khác của Bảo Bối 5

Bảo Bối ngồi dậy, nhấc con chó con lên, con chó con mở mắt, bắt đầu dùng móng trước hướng nàng cào cào, Bảo Bối hai mắt sáng ngời, dần dần tâm muốn chơi đùa nổi dậy, vui vẻ cùng con chó con chơi tiếp.

“Mau thả Tiểu Bùn xuống a.” Sau lưng truyền đến thanh âm nũng nịu, Bảo Bối nhìn lại, là một tiểu cô nương bảy tám tuổi, lớn lên sẽ phi thường đáng yêu nha, tiểu cô nương vọt vào, một phen giành lấy con chó nhỏ trên tay Bảo Bối.

“Nó là của muội, tên Tiểu Bùn.” Tiểu cô nương nhìn Bảo Bối, Bảo Bối vui vẻ gật đầu “Chơi với nó rất vui nha.”

“Tỷ cũng thích nó sao.” Tiểu cô nương ngạc nhiên mừng rỡ hỏi.

“Ừ, ở nhà tỷ cũng có rất nhiều động vật nha.” Bảo Bối có điểm nhớ nhung Tiểu Ngoan cùng với mấy con vật khác.

“A, muội biết tỷ, tỷ tên là Bảo Bối đúng không, ngày hôm trước, muội thấy tỷ chỉ dùng hai ba chiêu đã đánh bại được mẹ muội, tỷ thật lợi hại nha.” Tiểu cô nương sùng bái nhìn nàng.

Bảo Bối cười cười ngượng ngùng.

Bảo Bối cười cười ngượng ngùng.

“Tỷ tỷ, muội tên là Cung Tư Điềm, tỷ dạy muội võ công nhé, được không?” Tiểu cô nương đột nhiên nói.

“Ừ?” Bảo Bối nhìn tiểu cô nương.

“Muội muốn học võ công, nhưng nương nói muội thể chất kém, không để uội học.” Tiểu cô nương ủy khuất cúi đầu.

“Tiểu thư, người ở đây a.” Vị nữ tử ban nãy đột nhiên vui vẻ xông tới, lôi kéo tay tiểu cô nương “Tiểu thư, người lại chạy loạn, trại chủ có dặn dò, muốn người nghỉ ngơi nhiều, người không nhớ rõ sao?” Nói xong liền lôi kéo tiểu cô nương rời đi, tiểu cô nương trước khi đi còn quay đầu nhìn Bảo Bối, Tiểu Bùn ngoắt ngoắt cái đuôi đi theo đằng sau.

“Khụ khụ” Trong phòng thanh âm Mặc Huyền ho khan vang ra ngoài.

“A, Mặc Huyền, ngươi rốt cục cũng tỉnh rồi.” Oánh Oánh cùng Nhã Dung đang ngồi ở trên ghế không hẹn mà cùng đi đến bên giường Mặc Huyền.

Mặc Huyền từ từ mở to mắt ra, nhìn nhị vị giai nhân trước mắt, đều dùng ánh mắt tiếp xúc lo lắng vừa vui mừng nhìn hắn, hắn nhìn nhìn bốn phía.

Mặc Huyền từ từ mở to mắt ra, nhìn nhị vị giai nhân trước mắt, đều dùng ánh mắt tiếp xúc lo lắng vừa vui mừng nhìn hắn, hắn nhìn nhìn bốn phía.

“Thiếu gia, người uống chút thuốc trước đi a.” Tiểu Lục bưng thuốc đến đưa cho hắn uống.

Mặc Huyền uống xong lại ngước mắt nhìn về phía các nàng “Các ngươi như thế nào đều ở đây hết vậy?”

“Thiếu gia người tối hôm qua phát sốt, nhị vị tiểu thư lo lắng cho người nên tới đây chăm sóc người a.” Tiểu Lục bưng chén không đi.

“Đã khiến các ngươi khổ cực rồi, bây giờ ta đã không còn đáng ngại nữa, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi thêm một chút nữa.” Mặc Huyền mệt mỏi nói xong, tiện đà lại nằm xuống.

“Vậy được rồi, Mặc Huyền, chúng ta đi trước, tối nay sẽ trở lại thăm ngươi.” Oánh Oánh hướng Nhã Dung nháy mắt, hai người một trước một sau rời đi, tiểu Lục cũng bưng chén thuốc đi ra ngoài, sau đó còn đóng cửa phòng lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...