Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 52 Mặt Khác Của Bảo Bối 6
Chap 52 Mặt khác của Bảo Bối 6 Bảo Bối nghe thấy Mặc Huyền ho khan cũng biết hắn đã tỉnh lại, nàng vui vẻ ngồi ở bên ngoài nhìn vào trong phòng, cái gì cũng không nhìn thấy nha. Đợi thêm chút nữa, tiếng ho khan của Mặc Huyền dần dần nhẹ đi chút ít, hẳn là đã ngủ thiếp đi, Bảo Bối lặng lẽ chạy vào trong phòng, nghe thiếu gia ho khan lúc nặng lúc nhẹ, Bảo Bối cảm thấy đặc biệt khó chịu nha. Nàng nhìn thấy thiếu gia nhắm chặt hai mắt, nhẹ nhàng ho khan vài cái, nàng nhẹ nhàng đưa tay nhích tới gần cái trán thiếu gia, giống như có chút bị phỏng, Bảo Bối ngồi xuống bên cạnh giường, lấy bàn tay nhỏ bé vỗ nhè nhẹ sau lưng của hắn, muốn làm cho hắn cảm thấy thoải mái chút ít. Mặc Huyền thở dài mở mắt “Ngươi đập ta như vậy, ta làm sao mà ngủ được?” “Thiếu gia! Ngươi đã tỉnh.” Bảo Bối ngạc nhiên mừng rỡ nhìn hắn. “Ừ.” Mặc Huyền chậm rãi đứng lên, tựa ở lưng giường, hắn chỉ chỉ trên bàn nước, Bảo Bối lập tức bưng tới, nịnh nọt thổi thổi nước trà cho đỡ nóng. Mặc Huyền uống hết nước, ngẩng đầu nhìn Bảo Bối dè dặt đứng cách hắn ba trượng, bàn tay nhỏ bé bất an xoa xoa. Mặc Huyền uống hết nước, ngẩng đầu nhìn Bảo Bối dè dặt đứng cách hắn ba trượng, bàn tay nhỏ bé bất an xoa xoa. Bảo Bối hô hấp thật sâu quyết tâm, bước một bước về phía trước “Thiếu gia, hôm nay ta đã tỉnh ngộ rồi.” “Tỉnh ngộ?” Bên ngoài cửa sổ ánh trăng đang chiếu vào gương mặt tái nhợt của Mặc Huyền trông có vẻ tuyệt mỹ. “Ừ.” Bảo Bối liên tục gật đầu “Thiếu gia, ngươi đừng đuổi ta đi, ta bảo đảm về sau ta không hôn ngươi nữa đâu.” Mặc Huyền không nghĩ tới nàng lại dám nhắc tới chuyện này, gương mặt tái nhợt của hắn dần dần nổi lên một tầng màu đỏ. “Thật sự đó, ta bảo đảm mà.” Bảo Bối nhìn thấy thiếu gia không nói gì, cuống cuồng đi đến bên giường “Thiếu gia, về sau ta mà hôn ngươi, ngươi có thể phạt ta.” “Phạt ngươi sao?” Mặc Huyền ngẩng đầu lẳng lặng nhìn nàng. “Phạt ngươi sao?” Mặc Huyền ngẩng đầu lẳng lặng nhìn nàng. “Ừ, khi ta ở nhà, cứ ba ngày phụ thân lại dạy ta một chiêu thức, nếu ta không học tốt, phụ thân liền phạt ta một ngày không ăn cơm, cho đến khi ta học được mới thôi.” Bảo Bối bước lên ngồi xuống giường. Mặc Huyền nhìn Bảo Bối ngồi xuống “Ngươi bắt đầu học võ công từ lúc mấy tuổi vậy?” “Không nhớ rõ a, ta chỉ nhớ rõ từ lúc còn nhỏ đã học rồi, cứ ba ngày phụ thân sẽ dạy ta một chiêu thức, cha ta thường nói, khắp thiên hạ không có người nào có thể đánh lại ta, ngay cả ta cha cũng không lại, ha ha, mẹ ta nói là hồi nhỏ có cho ta ăn một viên hoàn đan gia truyền, chỉ có một viên duy nhất thôi a.” Bảo Bối lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thiếu gia. “Ngươi từ nhỏ đã sống ở trên núi rồi hả?” Mặc Huyền nhẹ giọng hỏi, thì ra là nàng bắt đầu luyện võ lúc còn rất nhỏ nha, hẳn là rất vất vả, trong nội tâm không khỏi mềm nhũn. “Ừ, ta sống trên núi lúc nhỏ, chỗ đó núi rất cao rất cao nha, lúc ta không luyện võ, ta sẽ cưỡi Tiểu Ngoan, mang theo Đại Bảo cùng Tiểu Bảo du ngoạn ở trong núi , ở đó chơi rất vui vẻ nha, về sau ta sẽ dẫn ngươi đến đó chơi.” Bảo Bối mặt mày hớn hở nói chuyện lý thú trên chân núi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương