Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 53 Mặt Khác Của Bảo Bối 7



Chap 53 Mặt khác của Bảo Bối 7

“Ừ, ta sống trên núi lúc nhỏ, chỗ đó núi rất cao rất cao nha, lúc ta không luyện võ, ta sẽ cưỡi Tiểu Ngoan, mang theo Đại Bảo cùng Tiểu Bảo du ngoạn ở trong núi , ở đó chơi rất vui vẻ nha, về sau ta sẽ dẫn ngươi đến đó chơi.” Bảo Bối mặt mày hớn hở nói chuyện lý thú trên chân núi.

Nàng kể về chuyện nàng dẫn đầu nhóm Tiểu Ngoan xưng bá đỉnh núi như thế nào nè, trong núi tiểu tướng nàng làm sao có thể kêu gọi bầy sói nè, chuyện nàng cùng con báo thi chạy như thế nào, chuyện nàng chui vào xà động, từ miệng đại mãng xà giành lại sói cục cưng ra sao, vân vân và vân vân.

Mặc Huyền lẳng lặng nghe, trong nội tâm dần dần sáng tỏ, hắn đã hiểu vì sao lần trước nàng dùng tay không mà có thể đánh gục được hai con hổ kia, hắn nhẹ nhàng ho lên, Bảo Bối lập tức thu thanh “Thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không ầm ĩ ngươi nữa.” Nàng yên tĩnh ngồi xuống.

Mặc Huyền cười cười “Ngươi đàng hoàng như vậy lúc nào thế?”

“Trương mụ nói, lần này là ta làm ngươi sinh bệnh, ta sợ ngươi đuổi ta đi.” Bảo Bối thõng đầu xuống, nàng dường như sau khi gây họa xong, mới bắt đầu tỉnh ngộ a.

Mặc Huyền thấp giọng cười, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đầu Bảo Bối “Yên tâm đi, lần này ta không đuổi ngươi đi.”

Mặc Huyền thấp giọng cười, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đầu Bảo Bối “Yên tâm đi, lần này ta không đuổi ngươi đi.”

Bảo Bối vui vẻ ngẩng cái đầu nhỏ lên, con mắt lóe ra hào quang, hai má hiện ra lúm đồng tiền thật sâu, ngọt ngào nhìn hắn, tim của hắn nổi lên tầng gợn sóng.

Trải qua vài ngày tĩnh dưỡng, sức khỏe Mặc Huyền dần dần chuyển biến tốt đẹp, hắn đi ra khỏi phòng, hô hấp lấy không khí mới mẻ.

“Bảo Bối, lên cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa, bên trái, a không đúng, bên phải, bên phải ấy.” Lúc đó Nhã Dung đang to tiếng ra lệnh, Mặc Huyền nghe tiếng liền đi tới.

Mặc Huyền xa xa chứng kiến một đống người đang ngẩng đầu nhìn lên một cây đại thụ, Nhã Dung đang đứng đối diện bên cái cây hô to, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bảo Bối kia một thân y phục màu phấn hồng đang ở trong lá cây lúc ẩn lúc hiện.

“Thiếu gia, ngươi đã đến rồi!” Tiểu Lục nhìn thấy Mặc Huyền tới đây, nàng nhanh đi tới bên cạnh.

“Thiếu gia, Bảo Bối đang phóng tổ chim, không biết thế nào, mà lại có một ổ chim to rớt xuống trước mặt, Bảo Bối đang trèo lên cây phóng tổ chim.” Tiểu Lục nhìn thiếu gia ngẩng đầu nhìn lên trên.

“Bảo Bối, lên cao thêm chút nữa.” Nhã Dung nhìn lên trên vẫn tiếp tục nói.

“Bảo Bối, lên cao thêm chút nữa.” Nhã Dung nhìn lên trên vẫn tiếp tục nói.

“Không cần lên cao hơn nữa đâu, chỗ này là được rồi, lên cao quá té xuống rất nguy hiểm nha.” Phía dưới có người nói to.

“Sợ cái gì, một nha đầu thôi mà.” Nhã Dung chưa hết giận ngước mặt nhìn lên, nàng vẫn còn chú ý đến chuyện Bảo Bối cường hôn Mặc Huyền.

“Kêu nàng xuống.” Mặc Huyền nhíu mày, cúi đầu xuống nhìn tiểu Lục nói.

“A?” Tiểu Lục chần chờ nhìn thiếu gia một cái, liền ngẩng đầu hô to “Bảo bối, thiếu gia muốn ngươi xuống.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...