Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 62 Hành Trình Đến La Quốc 2



Chap 62 Hành trình đến La quốc 2

“Những năm gần đây La quốc phát triển rất nhanh chóng, nhất là đang chế tạo kim cùng thiết, phụ hoàng đối với vấn đề lần này vô cùng lo lắng.” Tam đệ uốngmột hớp, tiếp tục nói “Tứ đệ bởi vì đệ hàng năm không có ở trong cung, người biết đệ cũng không nhiều, mà huynh cũng vậy bởi vì hàng năm hay ra bên ngoài, nên mấy năm trước La quốc có đến đây, cũng chưa từng thấy qua huynh, cho nên phụ vương để cho chúng ta cải trang thành thương nhân đi đến nước đó xem xét tình hình, chuyện này phải tiến hành bí mật, đại ca cùng nhị ca cũng không có biết, chúng ta phải lặng lẽ mà đi”.

“Khi nào chúng ta đi?” Mặc Huyền hỏi.

“Càng nhanh càng tốt, ngày mai chúng ta sẽ đi.” Tam ca kiên định nhìn Tứ đệ.

Vừa mới trở về Mặc Huyền lại chuẩn bị xuất phát đi La quốc, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngồi ở trong xe, hắn mệt mỏi nằm nghiêng ở trên xe, đầu óc choáng váng trầm trầm mà ngủ.

Bảo Bối vui vẻ cưỡi Tiểu Bạch mà Hiên Viên Chí Viễn đã đưa cho nàng, Chí Viễn giao ngựa cho nàng còn cố ý cười nói “Ngàn vạn lần đừng có đánh nó a.” Bảo Bối không hiểu ngước nhìn Chí Viễn, sau đó vui vẻ cưỡi lên.

“Bảo Bối, cưỡi chậm một chút.” Chí Viễn gia tăng tốc độ của con ngựa, cưỡi bên cạnh Bảo Bối.

“Tiểu Ngoan của ta chạy rất nhanh nhưng nó không có ở đây.” Bảo Bối cúi đầu nhìn nhìn Tiểu Bạch.

“Tiểu Ngoan của ta chạy rất nhanh nhưng nó không có ở đây.” Bảo Bối cúi đầu nhìn nhìn Tiểu Bạch.

“Tiểu Ngoan? A đó là con hổ của ngươi.” Chí Viễn hứng thú nhìn Bảo Bối.

Bảo Bối gật đầu nhẹ, nàng thật là nhớ bọn chúng nha, cũng nhớ cha mẹ nữa, nháy mắt đã qua ba tháng rồi.“Bảo Bối, ngươi đang nhớ nhà phải không?” Chí Viễn nhìn ánh mắt xuất thần của Bảo Bối.

“Ừ.” Bảo Bối gật đầu nhẹ.

“Vậy ngươi dự định khi nào thì quay trở về nhà?” Hắn chẳng biết tại sao lại hỏi vấn đề này.

Bảo Bối quay đầu lại nhìn nhìn Mặc Huyền trên xe ngựa, tiện đà quay đầu tiếp tục hướng phía trước “Khi mà thiếu gia hết gặp nguy hiểm.”

“Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi không thể trở về được.” Chí Viễn ở sau lưng lắc đầu, tiếp tục cùng Bảo Bối đi về phía trước.

“Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi không thể trở về được.” Chí Viễn ở sau lưng lắc đầu, tiếp tục cùng Bảo Bối đi về phía trước.

Bầu trời bắt đầu biến đổi tạo ra cơn mưa phùn, đoàn người đành phải dừng lại, tiến vào nhà trọ, mặt Mặc Huyền hơi tái nhợt, mệt mỏi tiến vào căn phòng đầu tiên, tiếp theo liền lên giường đi ngủ.

“Không biết vì sao, Tứ đệ lần này trở về, thân thể dường như không được tốt lắm?” Chí Viễn đứng ở lầu một nhìn Mặc Huyền lên lầu vào phòng nghỉ ngơi.

“Tiểu tử kia cách cái chết cũng không xa lắm.” Sau lưng truyền đến thanh âm tinh tế, Chí Viễn khiếp sợ nhìn sang, là một lão nhân còng lưng, đang uống rượu, hắn lập tức đi tới.

“Lão nhân gia, mới vừa rồi là ngài nói chuyện với tại hạ sao?” Chí Viễn ôm quyền cung kính.

Tiểu lão đầu còng lưng lập tức đứng lên, cầm mũ lên đi ra ngoài, Chí Viễn lập tức chạy theo, nhưng hắn phát hiện cước bộ lão nhân dị thường rất kỳ lạ, rất nhanh đã biến mất trước mắt hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...