Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 61 Hành Trình Đến La Quốc 1
Chap 61 Hành trình đến La quốc 1 Oánh Oánh liên tục không nói ngồi ở bên cạnh nhìn Mặc Huyền, cảm giác thời điểm mới biết hắn không giống với cảm giác bây giờ, khi đó trong mắt của hắn làẩn chứa đau thương cùng cô độc, hiện tại lúc hắn nhìn về phía Bảo Bối, là ánh mắt ấm áp. Mặc dù biết trong lòng Mặc Huyền có nàng, cho tới nay bọn họ hai người cũng có thể ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng hiện tại hắn đã thay đổi, làm nội tâm nàng bất an, trong nội tâm Oánh Oánh bắt đầu lo lắng. “Mặc Huyền, chúng ta cần phải trở về thôi.” Oánh Oánh ngồi ở bên cạnh nói ra. Mặc Huyền nhìn nhìn Oánh Oánh “Ngày mai trở về.” Bảo Bối ngẩng đầu lên “Ngày mai sẽ trở về sao?” Biểu tình của nàng giống như muốn nói nàng còn chưa chơi đủ a. Mặc Huyền đứng lên, chậm rãi trở về phòng, Oánh Oánh cũng cùng rời đi theo Mặc Huyền. Mặc Huyền đứng lên, chậm rãi trở về phòng, Oánh Oánh cũng cùng rời đi theo Mặc Huyền. Bảo Bối nhìn thịt nướng, đóng gói miếng to nhất, định bụng đi tìm nhị nương, vì ngày mai nàng phải rời khỏi đây, đương nhiên là nàng muốn đến cáo từ nhị nương rồi. Ngày hôm sau lên đường, Tư Điềm nắm tay Bảo Bối thật chặt vẻ mặt lưu luyến không rời, Cung trại chủ đối với Bảo Bối cũng lộ ra vẻ mặt cảm kích vô cùng, nàng cùng Bảo Bối đến thăm nhị nương của Bảo Bối, nhị nương đã đáp ứng thỉnh cầu của Bảo Bối có thể để Cung trại chủ đến thăm nàng, tiện thể đem tình hình gần đây của Bảo Bối nói cho nàng biết. Trải qua vài ngày lộ trình rốt cục cũng về tới phủ, mọi người đều tự động tiến vào trong, trên mặt Mặc Huyền hiện lên vẻ mệt mỏi từng bước tiến vào trong phủ, Hoàng tổng quản lập tức chạy ra đón “Tiểu thiếu gia, Tam thiếu gia đã đợi người hai ngày rồi.” “Tam ca đến đây sao?” Bước chân Mặc Huyền nhanh hơn. Đi vào trong nội viện, nhìn thấy Tam ca Hiên Viên Chí Viễn đang ở trong sân luyện võ, nhìn Mặc Huyền đang tiến đến, hắn lập tức thu tay lại “Tứ đệ, đệ rốt cục cũng đã trở lại rồi!” “Tam ca, làm sao huynh có thời gian rảnh mà đến đây?” Hình như lần trước hắn rời đi thời gian mới có được một tháng thôi mà. “Lần này, là phụ hoàng có chuyện giao cho chúng ta làm.” Tam đệ cầm lấy khăn lông trên tay nha hoàn mà lau mồ hôi, trông thấy Bảo Bối tiến đến, hắn nở nụ cười, không biết tại sao, sau khi hồi kinh được một tháng mỗi khi nhớ tới nàng hắn lại cười rộ lên, nghe Mã thị nữ trong cung kể cho hắn chuyện Bảo Bối trên núi sinh động như thật, bụng hắn đều cười đến đau đớn, chỉ nhớ đến đoạn mang khăn che mặt cho hổ là làm cho hắn nhịn cười không được. “Lần này, là phụ hoàng có chuyện giao cho chúng ta làm.” Tam đệ cầm lấy khăn lông trên tay nha hoàn mà lau mồ hôi, trông thấy Bảo Bối tiến đến, hắn nở nụ cười, không biết tại sao, sau khi hồi kinh được một tháng mỗi khi nhớ tới nàng hắn lại cười rộ lên, nghe Mã thị nữ trong cung kể cho hắn chuyện Bảo Bối trên núi sinh động như thật, bụng hắn đều cười đến đau đớn, chỉ nhớ đến đoạn mang khăn che mặt cho hổ là làm cho hắn nhịn cười không được. “Phụ hoàng có việc giao sao?” Mặc Huyền nhíu mày. “Ừ, chúng ta đi vào trong rồi nói sau.” Chí Viễn cẩn thận nhìn bốn phía một chút, hắn kéo Mặc Huyền đi vào trong phòng. “Huynh nói, phụ hoàng muốn chúng ta tái ngoại đi La quốc thị sát tình hình sao?” Mặc Huyền có điểm giật mình,Chuquốc chúng ta nhiều năm thái bình, vài quốc gia hàng xóm đều có hữu hảo lui tới. “Ừ, phụ hoàng gần đây có nhận được tin tức, nói vương tử La quốc sắp đăng cơ, sau này hắn có khuynh hướng cử binh đến Chu quốc chúng ta, hắn còn có dã tâm muốn thâu tóm các tiểu quốc lân cận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương