Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 60 Bà Bà Quái Dị 7
Chap 60 Bà bà quái dị 7 “Ta không biết thiếu gia thích ăn cái gì, nên đương nhiên phải bắt nhiều rồi.” Bảo Bối ra sức chuyển thịt trên kệ để khỏi bị cháy, Mặc Huyền nhìn kĩ, thấy trên kệgồm có thịt gà, thỏ, cá, vịt, rắn, lại còn có cả thịt lợn rừng. “Bảo Bối, thiếu gia nhà tỷ đến kìa.” Mắt sắc Tư Điềm nhìn thấy Mặc Huyền đang đến gần liền hô lên. “A, thiếu gia” Bảo Bối lập tức thả thịt trên tay xuống, chạy tới, toàn thân thì vô cùng bẩn thỉu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có dính khói bụi đen thui “Thiếu gia, các ngươi chờ thêm một chút nữa thì sẽ có thịt để ăn.” Bảo Bối tiếp tục chạy tới nướng thịt, Tư Điềm đã đi tới “Tất cả thịt ở đây đều là Bảo Bối nướng cho huynh ăn, tỷ ấy muốn bắt lại tâm của huynh đó.” Mặc Huyền không thể tưởng tượng nổi nhìn Bảo Bối chạy tới chạy lui nướng mười cái xiên thịt trên kệ, mồ hôi trong suốt trên trán nàng chảy xuống, nàng dùng ống tay áo quyệt qua trán lau mồ hôi, quay đầu lại nhìn Mặc Huyền nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn bây giờ giống con mèo, Mặc Huyền nhịn không được khẽ nở nụ cười, nhị vị giai nhân sau lưng nhìn Bảo Bối bằng ánh mắt khinh thường. Bảo Bối đem toàn bộ thịt trên tay để xuống, dùng đao cắt đều một khối đặt ở trong mâm bưng tới, nàng nhìn Mặc Huyền nịnh nọt “Thiếu gia, ngươi nếm thử đi, xem cái nào ăn ngon hơn?” Mặc Huyền nhìn vai hề trước mắt, cố nín cười cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng nhai một miếng, hương vị xác thực rất thơm nha, hắn nhìn nhìn Bảo Bối, không thể tưởng được tiểu gia hỏa này nướng thịt ăn ngon như vậy, khó trách Cao Tĩnh Tông kia thường thường la hét muốn nàng nướng cá ăn. Mặc Huyền nhìn vai hề trước mắt, cố nín cười cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng nhai một miếng, hương vị xác thực rất thơm nha, hắn nhìn nhìn Bảo Bối, không thể tưởng được tiểu gia hỏa này nướng thịt ăn ngon như vậy, khó trách Cao Tĩnh Tông kia thường thường la hét muốn nàng nướng cá ăn. “Thiếu gia, thiếu gia thấy như thế nào?” Tiểu tử này đặc biệt ra sức cười, mục đích của nàng hôm nay chính là muốn thiếu gia cao hứng. “Không tồi.” Mặc Huyền buông đũa xuống. “Ta cũng muốn ăn.” Tư Điềm không thể chờ đợi được nữa liền cầm một miếng thịt lên bắt đầu ăn “Oa, thơm quá a.” Sau lưng vài người cũng đi theo tới. “A, tất cả mọi người cùng tới ăn đi, nhưng mà, thiếu gia nói thịt con thỏ này ngon nên không ai được phép ăn.” Bảo Bối vọt tới, bảo vệ con thỏ nướng này. Bảo Bối ôm tất cả thịt thỏ tới đây, ghế đã chuẩn bị sẵn, Mặc Huyền ngồi lên ghế nhìn nàng, Bảo Bối cầm lấy dao nhỏ cắt từng mảnh từng mảnh, sau đó đặt lên mâm trước mặt Mặc Huyền, Mặc Huyền liên tục cúi đầu nhìn Bảo Bối cẩn thận cắt thịt thỏ nướng cho hắn, trong mắt lóe hào quang ôn nhu. Nhã Dung ngồi ở bên cạnh cắn răng đứng lên “Bảo Bối, ngươi đi lấy thịt nướng cho ta ăn.” Nhã Dung ngồi ở bên cạnh cắn răng đứng lên “Bảo Bối, ngươi đi lấy thịt nướng cho ta ăn.” “Không đi.” Bảo Bối trả lời dứt khoát đầu cũng không ngẩng lên tiếp tục cắt thịt. “Ngươi nói cái gì?” Nhã Dung giật mình nhìn Bảo Bối ngồi chồm hổm trên mặt đất cắt thịt. “Thịt này còn nóng ăn mới ngon, ta muốn cắt thịt cho thiếu gia ăn trước, ngươi muốn ăn thì tự đi lấy đi.” Bảo Bối ra sức cắt, từng miếng thịt trong tay được cắt rất đều. “Hừ.” Nhã Dung xoay người rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương