Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 59 Bà Bà Quái Dị 6
Chap 59 Bà bà quái dị 6 Bảo Bối buổi tối lặng lẽ chạy vào trong phòng thiếu gia, lại phát hiện hắn không có ở đây, nàng vội vàng đi ra, nhìn thấy thiếu gia đang nghiêng người dựa vào bậcthang nhìn ánh trăng. Bảo Bối đi tới sau lưng thiếu gia, nhìn bóng lưng của hắn, vóc người thon gầy, cái bóng thật dài tà tà trải trên mặt đất, Bảo Bối cúi đầu nhìn cái bóng của hắn, cái bóng từ từ di động nhích tới gần nàng. Bảo Bối ngẩng đầu nhìn thiếu gia, trong mắt của hắn có một phần ưu thương, rơi vào trong mắt Bảo Bối, ngón tay thật dài của hắn nhẹ nhàng lướt qua gò má Bảo Bối, thân thể chậm rãi cúi xuống, ghé gần tai của nàng nói “Ngươi mặc cái gì cũng đều khó nhìn như vậy.” Sau đó, thân thể hắn đứng lên đi vào trong phòng. Ngày hôm sau, Mặc Huyền tỉnh lại, không nhìn thấy cái mặt toàn nước miếng của Bảo Bối, hắn cảm thấy thật kỳ quái giương mắt nhìn nhìn xung quanh. “Thiếu gia, người đã tỉnh rồi a.” Tiểu Lục đi đến, bưng nước cho thiếu gia rửa mặt. Rửa mặt xong, Mặc Huyền cầm lấy một quyển sách ngồi trên đất trống ở phía ngoài, hắn nhìn nhìn về phía cửa phòng Bảo Bối đang đóng, chẳng lẽ còn chưa tỉnh sao? Rửa mặt xong, Mặc Huyền cầm lấy một quyển sách ngồi trên đất trống ở phía ngoài, hắn nhìn nhìn về phía cửa phòng Bảo Bối đang đóng, chẳng lẽ còn chưa tỉnh sao? “Mặc Huyền, ngươi đã tỉnh rồi sao?” Oánh Oánh đi đến, dưới ánh mặt trời Oánh Oánh lại càng xinh đẹp hơn, nàng cầm trong tay một giỏ cam để lên bàn, tỉ mỉ lột vỏ quả cam, đưa cho Mặc Huyền. Mặc Huyền ngẩng đầu nhận lấy, tế tế thưởng thức. “Ơ, thực sớm a.” Nhã Dung đi đến, nàng ngồi lên cái ghế bên cạnh. Cả buổi sáng cũng không thấy Bảo Bối xuất hiện, Mặc Huyền buông quyển sách giữa tay xuống, nhị vị nữ tử bên cạnh gặp mặt sẽ nói không ngừng, hắn đứng lên đi ra ngoài. “Mặc Huyền, ngươi muốn đi đâu vậy?” Nhã Dung cùng Oánh Oánh đều đứng lên, đi theo ra ngoài. Mặc Huyền bước ra đại viện, lập tức trước mắt liền sáng ngời, hắn thấy được tiểu thân ảnh một thân màu lam hồng phấn, đang ở phía trước đống lửa đứng lên rồi lại ngồi xuống, hắn liền đi tới. Mặc Huyền bước ra đại viện, lập tức trước mắt liền sáng ngời, hắn thấy được tiểu thân ảnh một thân màu lam hồng phấn, đang ở phía trước đống lửa đứng lên rồi lại ngồi xuống, hắn liền đi tới. Bảo Bối đang nướng thịt, thịt đã được phếch dầu, mùi thơm từ từ tỏa ra xung quanh, bên cạnh là Tư Điềm cùng vài nha đầu đang giúp gấp rút đảo thịt. “Bảo Bối tỷ, còn bao lâu nữa a?” Tư Điềm đã không chịu nổi mùi thơm kia, nàng nhìn thịt nướng bên cạnh giậm chân. “Sắp xong rồi, a cái kia không được ăn, đó là cho thiếu gia.” Bảo Bối nhìn thấy Tư Điềm đang muốn đưa tay đụng tới thịt thỏ, lập tức rụt lại. “Ai da, muốn tỷ nắm được tâm nam nhân thông qua dạ dày, nhưng cũng không nên nướng nhiều thịt như vậy, thiếu gia nhà tỷ không thể ăn được nhiều như vậy đâu.” Tư Điềm nhìn mười cái xiên thịt, lẩm bẩm, tối hôm qua Bảo Bối nói ra ngoài kiếm thịt, kết quả lúc trở về thì bắt được cả một đống thú hoang, làm nàng bị dọa nhảy dựng lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương