Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 58 Bà Bà Quái Dị 5



Chap 58 Bà bà quái dị 5

Bảo Bối chạy chầm chậm, chạy ra khỏi khu rừng, nàng bước tới mặt hồ chạy như bay, xẹt qua một lúc thì đã thấy nàng đã đứng phía bờ bên kia, bỗng nàng thấytrên bờ có vài người đang đứng, trông thấy Bảo Bối trở lại, tiểu Lục ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên “A, Bảo Bối, mau nhìn Bảo Bối đi, nàng không có chết nha.”

Bảo Bối bước lên bên bờ, không giải thích được nhìn mọi người “Có chuyện gì vậy?”

Mặc Huyền đi tới bên người nàng, trong mắt tràn trề sự phẫn nộ “Ai bảo ngươi đi qua bên đó hả?” Không mang theo một tia nhiệt độ nào.

Bảo Bối dừng lại, Mặc Huyền tiện đà nắm cánh tay của nàng, gầm thét nói “Làm sao ngươi không nghe lời ta như vậy, ngươi như vậy còn có thể bảo vệ ta sao?” Nói xong, liền bỏ qua Bảo Bối, tức giận bỏ đi.

Bảo Bối nghi hoặc đứng ở nơi đó, nàng còn chưa kịp phản ứng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a?

Trương mụ đi tới, đưa cho nàng một bộ y phục mới “Buổi sáng thiếu gia nghe nói ngươi chạy vào rừng không nghi ngờ gì là ngươi hắn phải chết, thiếu chút nữa nhảy xuống hồ đi tìm ngươi, nhưng may mà người khác kéo lại a. Bộ y phục mới này cũng là do thiếu gia buổi sáng lựa chọn sau đó phân phó người chuẩn bị cho ngươi.” Giao cho Bảo Bối y phục mới, Trương mụ lắc lắc đầu bước đi.

Bảo Bối trở lại trong phòng, lẳng lặng nhìn y phục mới trong tay, nàng liền thay đổi bộ đang mặc, rất vừa người nha, áo hoa quần dài màu lam cùng màu hồng phấn, phối hợp với hai dây buộc tóc màu hồng phấn, Bảo Bối nổi bật lên một thân màu hồng phấn.

Bảo Bối trở lại trong phòng, lẳng lặng nhìn y phục mới trong tay, nàng liền thay đổi bộ đang mặc, rất vừa người nha, áo hoa quần dài màu lam cùng màu hồng phấn, phối hợp với hai dây buộc tóc màu hồng phấn, Bảo Bối nổi bật lên một thân màu hồng phấn.

“Đại tỷ tỷ, tỷ không sao chớ.” Bên ngoài Tư Điềm vọt vào.

Bảo Bối nhìn Tư Điềm, lập tức từ trong lòng xuất ra một viên thuốc, đưa cho nàng một viên “Cho muội, đây là giải dược mà tỷ lấy được.”

“Thật sự! Tỷ tỷ thật tốt nha!” Tư Điềm vui vẻ tiếp nhận viên thuốc, liền cầm lên bỏ vào miệng nuốt xuống.

Bảo Bối uể oải ngồi xuống.

“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?” Tư Điềm nhìn Bảo Bối.

“Aiz, tỷ lại chọc thiếu gia tức giận.” Làm không tốt lại sợ thiếu gia nói nàng cút xéo, Bảo Bối ngồi xuống.

“Tỷ giúp muội như vậy, vậy muội cũng phải giúp tỷ mới được.” Tư Điềm dựa vào Bảo Bối đang ngồi ở bên giường.

“Giúp tỷ như thế nào?.” Bảo Bối gian nan ngẩng đầu lên.

“Giúp tỷ như thế nào?.” Bảo Bối gian nan ngẩng đầu lên.

“Thường nghe người ta nói, nếu muốn bắt lấy tâm của một người nam nhân, thì phải đi qua dạ dày của hắn” Tư Điềm đắc ý mắt nhìn Bảo Bối “Thiếu gia nhà tỷ thích ăn cái gì nhất?” Nàng làm bộ dáng giống như con quỷ nhỏ a.

Bảo Bối ngây ngẩn cả người, dường như nàng luôn luôn ăn vô cùng say sưa, nàng chỉ biết mỗi khi ăn thiếu gia đều nhai kĩ nuốt chậm thôi.

“Vậy sở trường nấu ăn của tỷ là món nào?” Tư Điềm tiếp tục hỏi.

“Thịt nướng a.” Bảo Bối vui vẻ trả lời.

“Vậy quyết định là thịt nướng đi.” Tư Điềm từ trên giường nhảy xuống “Muội đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ làm thịt nướng.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...