Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 70 Sự Xuất Hiện Huyên Náo 3



Chap 70 Sự xuất hiện huyên náo 3

Thừa lúc này, Bảo Bối nắm nữ tử đang bị thương nằm trên mặt đất kéo đến dựa vào hàng rào hỏi “Ngươi không sao chớ?”

Nữ tử này dường như rất khiếp sợ Bảo Bối, nhìn về phía Bảo Bối, lại nhìn về hướng ba con báo kia dường như cũng bị thương không nhẹ.

Ngoài hàng rào nhóm Mặc Huyền cũng vô cùng khiếp sợ, Chí Viễn co quắp khóe miệng, hắn vừa rồi rõ ràng dặn dò nàng an phận trước khi xuất phát, thật không thể tưởng tượng được nàng lại xuất hiện một cách huyên náo như vậy.

“Tiểu nha đầu kia là ai? Cũng là đến chọn rể sao?” Bên cạnh Chí Viễn cách đó không xa có người hỏi, những người khác đều rối rít lắc đầu.

“Xem bộ dáng nàng không giống người ở đây a?” Một người khác cũng thấy kỳ quái hỏi.

“Lần này vương tử chiêu Vương phi, yêu cầu nữ tử nào đủ mạnh rồi mới có thể xứng đôi với hắn, không thể tưởng tượng được vương tử thế nhưng lại dùng này ba con báo này đến chọn rể, năm nay đã chết rất nhiều, nhưng những nữ tử kia thật sự là chưa từ bỏ ý định a.” Sau lưng có người nói.

“Lần này vương tử chiêu Vương phi, yêu cầu nữ tử nào đủ mạnh rồi mới có thể xứng đôi với hắn, không thể tưởng tượng được vương tử thế nhưng lại dùng này ba con báo này đến chọn rể, năm nay đã chết rất nhiều, nhưng những nữ tử kia thật sự là chưa từ bỏ ý định a.” Sau lưng có người nói.

“Ai da, ở đây cả nửa ngày, thì ra là đang chọn rể a, Bảo Bối đã thắng rồi thì làm sao bây giờ a?” Thanh âm Trương mụ kinh sợ nói ra, ánh mắt lạnh lùng của Mặc Huyền nhìn Bảo Bối bên trong, nàng dường như vẫn chưa nhận ra việc mình gây ra.

“Lần này tốt rồi, thiếu gia chán ghét cái đuôi nhỏ này lắm, rốt cục có thể bỏ rơi rồi, Bảo Bối xem như người ngốc có phúc của ngốc.”

Tiểu Lục hướng về Bảo Bối cười.

“Ngươi đang nói nhảm cái gì đó?” Trương mụ mắt nhìn nhị vị phía trước đang cầm vũ khí che mặt thiếu gia.

Nàng gạt ra xông về phía trước, chạy đến gần nơi Bảo Bối đang đứng hô lên “Bảo Bối, ngươi phải thua a, nếu ngươi thắng, thiếu gia không  cần ngươi nữa.” Nàng vừa hô vừa hướng đến gần Bảo Bối.

“Cái gì?” Bảo Bối kinh ngạc nhìn Trương mụ đang chen vào.

“Tóm lại, ngươi phải thua, nếu không thiếu gia không cần ngươi nữa, lúc đó cũng đừng có khóc đó.” Trương mụ thật vất vả mới chen lấn được tới đây, thở phì phò.

“Tóm lại, ngươi phải thua, nếu không thiếu gia không cần ngươi nữa, lúc đó cũng đừng có khóc đó.” Trương mụ thật vất vả mới chen lấn được tới đây, thở phì phò.

Mắt Bảo Bối nhìn Trương mụ, cũng nhìn thấy đôi mắt thiếu gia đứng ở xa lạnh như băng, trong lòng lo sợ một chút, lúc này hai con báo gấm đã đứng lên, hướng các nàng đến gần. Bảo Bối đỡ cô gái lên, chẳng những không tránh mà tự mình phi thẳng đến mấy con báo gấm đang đi tới, trong miệng hô “Ai nha, ta sợ quá a.”

Hai con báo gấm thấy nàng không né mà cũng đi tới, không khỏi dừng bước, đợi Bảo Bối tiếp cận, liền nhào tới, lúc con báo sắp đến gần Bảo Bối, Bảo Bối thuận thế lui về phía sau, sau đó nhảy lên, hướng hai con báo giẫm lên một cước, hai con báo đồng thời gục xuống, nàng cũng nhảy ra hàng rào, đồng thời cũng lớn tiếng hô “Ta thua, ta thua.”

Sau khi nhảy ra, nàng nhanh chóng chạy tới bên cạnh thiếu gia, cúi đầu khiếp đảm.

 
Chương trước Chương tiếp
Loading...