Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 71 Sự Xuất Hiện Huyên Náo 4
Chap 71 Sự xuất hiện huyên náo 4 Bảo Bối nhảy ra toàn bộ mọi người đều nhìn ra là nàng cố ý thua, mà thua như thế rõ ràng làm ọi người trá lưỡi. Mọi người mồm bảy miệng tám nghị luận. Lúc này, trong hàng rào vang một tiếng còi thanh, ba con con báo chậm rãi ngồi cùng nhau, mọi người đều yên tĩnh lại, nữ tử kia đã được người ta mang ra. Từ trong phòng bên cạnh đi ra một nam tử mặc kim trường bào màu vàng, ngoài phòng còn có hai tên đại hán đi theo phía sau hắn, nam tử cao gầy thon dài, từ từ hướng bên này đi tới, dừng ở phía trước Mặc Huyền, mới vừa rồi còn xung quanh một đám người đứng bu lại nhưng khi nhìn thấy nam tử này, liền lập tức tản ra, chỉ còn lại có mười mấy người cùng Mặc Huyền này, nơi này lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, không khí cũng trở nên ngưng tụ lại. Nam tử trước mặt bộ dạng vô cùng tinh xảo, mỗi một chỗ giống như trời cao tỉ mỉ điêu chế, con mắt màu lam như ánh sao đang phát sáng, cái mũi thì cao thẳng, đôi môi thật dầy có vẻ vô cùng gợi cảm, đương nhiên lúc cùng Mặc Huyền đối mặt, trong mắt hai người có chút kinh ngạc đối với cả hai bên, rất nhanh nam tử liền thấp con mắt nhìn về phía Bảo Bối đang cúi đầu đứng đằng sau Mặc Huyền. Nam tử trước mặt bộ dạng vô cùng tinh xảo, mỗi một chỗ giống như trời cao tỉ mỉ điêu chế, con mắt màu lam như ánh sao đang phát sáng, cái mũi thì cao thẳng, đôi môi thật dầy có vẻ vô cùng gợi cảm, đương nhiên lúc cùng Mặc Huyền đối mặt, trong mắt hai người có chút kinh ngạc đối với cả hai bên, rất nhanh nam tử liền thấp con mắt nhìn về phía Bảo Bối đang cúi đầu đứng đằng sau Mặc Huyền. Bảo Bối vẫn không dám ngẩng đầu lên, nàng đã cảm giác được thiếu gia đang tức giận, lúc nàng chạy về, con mắt phóng hỏa của thiếu gia trừng nàng một cái, quay đầu đi cũng không thèm nhìn nàng “Là ngươi đả thương con báo của ta.” Namtử mở miệng nhìn Bảo Bối nói, mang theo thanh âm lười biếng “Ngươi biết con báo của ta có bao nhiêu quý giá không, ngươi có biết nó giá trị bao nhiêu tiền không?” Bảo Bối từ từ ngẩng đầu lên, trời ạ, người đối diện tại sao có bộ dạng xinh đẹp như vậy, nhất là đôi mắt màu lam nhìn như muốn hút người vào đó, Bảo Bối sửng sốt nửa ngày, lúc này tiểu Lục ở phía sau đâm nàng một cái, nàng mới có phản ứng. Nàng lập tức đứng dậy, cúi đầu móc trong túi nửa ngày, rốt cục cũng móc được trong túi mấy đồng tiền lẻ, đây là tiền lần trước bán da hổ, trong khoảng thời gian này lúc đi trên đường phố luôn luôn bị Trương mụ cùng tiểu Lục la hét muốn nàng mời ăn cơm, nàng mỗi lần như vậy đều rộng rãi xuất tiền, nên hiện giờ chỉ còn lại hơn năm lượng bạc, nàng thở dài đưa cho nam tử “Đền cho ngươi.” Tam thiếu gia nói rất đúng, không được kích động mà gây họa, lần này tiền cũng không có mà đền, Bảo Bối trong lòng mặc niệm a. Nàng lập tức đứng dậy, cúi đầu móc trong túi nửa ngày, rốt cục cũng móc được trong túi mấy đồng tiền lẻ, đây là tiền lần trước bán da hổ, trong khoảng thời gian này lúc đi trên đường phố luôn luôn bị Trương mụ cùng tiểu Lục la hét muốn nàng mời ăn cơm, nàng mỗi lần như vậy đều rộng rãi xuất tiền, nên hiện giờ chỉ còn lại hơn năm lượng bạc, nàng thở dài đưa cho nam tử “Đền cho ngươi.” Tam thiếu gia nói rất đúng, không được kích động mà gây họa, lần này tiền cũng không có mà đền, Bảo Bối trong lòng mặc niệm a. Nam tử nhìn túi tiền trong tay, nâng lên hai mắt nhìn về phía Bảo Bối, mắt Bảo Bối nhìn nam tử, chi chi ngô ngô nói “Ta không nghĩ tới mắc như vậy, ta thật sự chỉ có bấy nhiêu tiền thôi, nếu mà không đủ.” Bảo Bối quay đầu nhìn thiếu gia một chút, nàng đang hi vọng lúc này thiếu gia có thể đứng lên thay nàng hào phóng xuất tiền ra a. Nhưng mà, thiếu gia nhìn cũng không nhìn nàng, hơn nữa còn xoay người muốn rời đi, Bảo Bối cuống cuồng lôi kéo ống tay áo Mặc Huyền “Thiếu gia, thiếu gia, chớ đi a, ta biết sai rồi a.” Mặc Huyền bị nàng lôi kéo đành phải dừng bước, nhưng vẫn không xoay người nhìn nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương