Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 72 Sự Xuất Hiện Huyên Náo 5



Chap 72 Sự xuất hiện huyên náo 5

Chí Viễn thấy vậy muốn lên trước ngăn cản, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia của Mặc Huyền, liền đình chỉ cước bộ, aiz, không giúp được Bảo Bối rồi.

Namtử đằng sau, nhìn thấy Bảo Bối bên trong hàng rào chưởng cái nào cái nấy cũng đều rất mạnh mẽ, thế nhưng lại không nghĩ nàng lại căng thẳng trước nam tử phía trước kia.

Namtử lạnh lùng ngắm nhìn Mặc Huyền, chỉ chỉ Bảo Bối “Người đâu, đem nàng mang đi, ba ngày sau phong làm Vương phi.” Sau đó muốn xoay người rời đi.

Bảo Bối cuống cuồng nhìn lưng Mặc Huyền, lôi kéo ống tay áo của hắn, lo lắng hô “Thiếu gia, ta sai rồi, ngươi cho ta mượn tiền đi, ngươi đừng không quan tâm đến ta a.”

“Ha ha” Chí Viễn rốt cục nhịn không được cười lên, Bảo Bối cứ cho rằng Mặc Huyền không nguyện xuất tiền.

Bảo Bối cảm thân thể thấy Mặc Huyền run lên, nàng lập tức di chuyển đến trước mặt hắn “Thiếu gia, ta thật sự biết sai rồi.” Liền ôm thật chặt Mặc Huyền, lập tức trong lòng Mặc Huyền nổi lên cảm giác khác thường.

Bảo Bối cảm thân thể thấy Mặc Huyền run lên, nàng lập tức di chuyển đến trước mặt hắn “Thiếu gia, ta thật sự biết sai rồi.” Liền ôm thật chặt Mặc Huyền, lập tức trong lòng Mặc Huyền nổi lên cảm giác khác thường.

Hắn nhìn Bảo Bối trong ngực, thở dài, quay đầu đến gần nam tử nói “Nha hoàn nhà ta vừa rồi quá mức lỗ mãng xông vào sân bãi đả thương sủng vật của ngài, nhưng nàng biết rõ chính mình không cách nào đấu thắng sủng vật của Vương tử quý quốc, nên lập tức tháo chạy, chưa thắng mà liền chạy ra khỏi hàng rào, đương nhiên là không xứng làm Vương phi của Vương tử quý quốc, đối với sự việc xảy ra ngày hôm nay, tại hạ thật lòng xin lỗi, chúng ta biết rõ vương tử La quốc lòng dạ luôn luôn bao la, sẽ không vì một nha hoàn mà so đo, nhưng tại hạ vẫn nguyện ý gánh chịu tiền chữa bệnh cho sủng vật, đương nhiên” Mặc Huyền dừng lại một chút, đẩy Bảo Bối ra nói “Đương nhiên, nha hoàn này gây ra chuyện, nên trong lúc chữa trị cho sủng vật, nàng sẽ phụ trách chăm sóc cho sủng vật, cho đến khi hồi phục mới thôi, vương tử cảm thấy như vậy có được không?”.

Mặc Huyền nói chuyện không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, làm nam tử đối diện trong mắt tinh quang thoáng hiện lên, hắn sau khi thấy mặt Bảo Bối không ngừng gật đầu, hai tay nắm chặt lấy ống tay áo Mặc Huyền, tựa như đang ôm cứu mạng cỏ*.

*Câu này có hai nghĩa: một là BB ôm nhẹ nhàng mà cẩn thận, hai là BB ôm MH như thể đó là cứu tinh của nàng ấy (câu này nàng mèo Kat giải thích nghĩa cho ta đấy)

La quốc tổng cộng có hai vị vương tử, trước mặt đúng là đại vương tử tên là Hô Nhĩ Bình Chỉ, Hô Nhĩ Bình Chỉ chậm rãi đi đến trước mặt Mặc Huyền “Ngươi là ai?” Ánh mắt bén nhọn đâm thẳng vào Mặc Huyền.

Mặc Huyền mặt mỉm cười “Tại hạ là Tư Đồ Huyền, vị kia là huynh trưởng tại hạ Tư Đồ Viễn, hai huynh đệ chúng ta là người kinh doanh dược liệu, lần này tới quý quốc, là muốn kinh doanh về dược liệu.”

Mặc Huyền mặt mỉm cười “Tại hạ là Tư Đồ Huyền, vị kia là huynh trưởng tại hạ Tư Đồ Viễn, hai huynh đệ chúng ta là người kinh doanh dược liệu, lần này tới quý quốc, là muốn kinh doanh về dược liệu.”

“Các ngươi là người Chuquốc sao?” Thanh âm Hô Nhĩ Bình Chỉ thoáng đề cao.

“Đúng vậy.” Mặc Huyền trả lời thẳng thắn trước con mắt của Hô Nhĩ Bình Chỉ.

Hô Nhĩ Bình Chỉ nhìn chăm chú một chút, chỉ Bảo Bối bên cạnh “Dược phí bản vương không so đo, nhưng bắt buộc nàng ấy mỗi ngày đi đến vương phủ ta chăm sóc cho bọn chúng, cho đến hồi phục mới được thôi.” Nói xong, liền xoay người rời đi.

Nhìn thấy Hô Nhĩ Bình Chỉ cùng nhóm người rời đi, Bảo Bối lập tức thở phào nhẹ nhỏm, Mặc Huyền mặt lạnh lùng hất tay của nàng ra, sải bước đi thẳng về phía trước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...