Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 73 Vì Cái Gì Luôn Phạt Ta Không Được Ăn Cơm Chứ



Chap 73 Vì cái gì luôn phạt ta không được ăn cơm chứ

Chí Viễn đi đến bên cạnh Bảo Bối, lắc đầu, Bảo Bối biết rõ mình lại làm sai rồi, nên dọc trên đường đi không hề hết nhìn đông tới nhìn tây nữa, cúi đầu lẽo đẽo theo ởphía sau.

Đi được một đoạn đường, bọn họ dừng ở một khách điếm trước mặt, Chí Viễn đi vào, cùng lúc đó có một lão nhân đi ra: “Thuộc hạ tên là Lê Cam, hiện tại là chưởng quỹ của khách điếm này, thỉnh mọi người tiến vào, thuộc hạ đã chuẩn bị xong tất cả rồi.”

Đi theo Lê Cam từ chính diện xuyên qua khách điếm, đằng sau là một đại viện của tòa nhà, cửa chính tiến vào chính là chỗ ở, bên cạnh là các phòng ở, Mặc Huyền vào ở Đông phòng, Chí Viễn vào ở Tây phòng, Bảo Bối chủ động tiến vào trong phòng Mặc Huyền, còn tùy tùng cùng Trương mụ, tiểu Lục tiến vào phòng ở tầng trệt.

Mặc Huyền bước vào trong phòng, chặn Bảo Bối đang muốn đi theo vào “Ba ngày này, không cho phép ngươi ăn cơm.” Nói xong, liền đóng cửa lại, để lại Bảo Bối đứng ở ngoài cửa.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bảo Bối bị cơn đói làm cho tỉnh lại, nàng uể oải nhìn cửa phòng thiếu gia một chút, sau đó buông thỏng đầu đi ra khỏi đại viện, nàng còn phải đi hầu hạ mấy con báo của vị đại vương tử kia. (tội nghiệp BB quá ta hựn MH)

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bảo Bối bị cơn đói làm cho tỉnh lại, nàng uể oải nhìn cửa phòng thiếu gia một chút, sau đó buông thỏng đầu đi ra khỏi đại viện, nàng còn phải đi hầu hạ mấy con báo của vị đại vương tử kia. (tội nghiệp BB quá ta hựn MH)

Tại trên đường cái nàng tìm người hỏi đường, rất nhanh nàng đã đến được vương phủ, thật sự là dễ tìm nha, Vương phủ lớn như vậy, ngoài cửa dựng hai con nhân sư bằng đá trang nghiêm, Bảo Bối tiến lên, nhìn thấy hai vị lính gác cửa nàng đang muốn mở miệng, thì trong đó một môn vệ sớm đã nhận ra nàng, ngày hôm qua hắn cũng đã ở đó, lính gác cửa mở cửa cho nàng đi vào, trực tiếp mang nàng đi đến sân rộng đằng sau, còn chưa đến gần, cũng đã nghe được nhiều tiếng gầm thét xen lẫn tiếng kêu rên của con vật.

Lính gác đứng ngoài cửa sân chỉ chỉ bên trong, sau đó tự động rời đi, Bảo Bối tự vào một mình.

Nhìn nhìn hai bên cạnh, đều là lưới sắt vây quanh, ba con con báo ngày hôm qua đang nằm bên trong hàng rào ở phía bên trái, bên phải cũng là hai con báo gấm, đang nhắm mắt nằm ngủ. Xa hơn bên trong, là một tòa nhà đá, vừa rồi tiếng gầm thét là từ nơi nào truyền tới, tiếng kêu rên hóa ra là do ba con báo ngày hôm qua phát ra.

“Ngươi chính là người ngày hôm qua đả thương bọn chúng?” Từ nhà đá bên cạnh vừa đi ra là một đại hán vạm vỡ, tay phải cầm một cây roi da, tay kia xách theo một thùng thịt, hẳn là đang định cho bọn chúng ăn.

“Ngươi chính là người ngày hôm qua đả thương bọn chúng?” Từ nhà đá bên cạnh vừa đi ra là một đại hán vạm vỡ, tay phải cầm một cây roi da, tay kia xách theo một thùng thịt, hẳn là đang định cho bọn chúng ăn.

“Đại thúc, nhĩ hảo.” Bảo Bối nhìn thấy người liền lập tức tiến lên chào hỏi.

Đại hán vạm vỡ đem thùng thịt trên tay kia để trước mặt Bảo Bối, chỉ chỉ con báo trong lồng “Ngươi đi cho nó ăn, trong này có trộn lẫn thuốc, mặt khác, ngươi phải quét bên trong đó cho thật sạch sẽ, để cho bọn chúng cảm thấy thoải mái hơn.”

Bảo Bối gật gật đầu, nhìn xem thùng thịt “Aiz, đáng tiếc phải ăn thịt như thế này, còn trộn lẫn thuốc nữa.” Bụng của nàng từ tối hôm qua đã không có cơm ăn, thiếu gia vì sao luôn phạt ta không được ăn cơm chứ? Bảo Bối uể oải nghĩ ngợi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...