Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 74 Tiểu Ngoan Không Bao Giờ Kén Ăn
Chap 74 Tiểu Ngoan không bao giờ kén ăn Nàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng đại hán vạm vỡ “Đại thúc, khi nào thì có cơm ăn a?” Dù sao cũng là tới làm việc, nên chắc cũng có cơm chiêu đãi chứ. Đại thúc chỉ chỉ phía đông “Làm cho xong, sau đó đi vào phòng bếp tìm Hồng Đại thẩm, nàng sẽ cho ngươi ăn.” “Nha.” Nghe được có cơm ăn, Bảo Bối lập tức cầm thùng thịt lên, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong lồng. Con báo trong lồng nhìn thấy Bảo Bối tiến đến, cũng hờ hững nhìn thoáng qua sau đó tiếp tục nằm sấp xuống. Bảo Bối vui vẻ đem cái thùng trong thịt lấy ra, hít hà quả nhiên mùi vị thuốc nhàn nhạt “Mau, đến đây ăn cơm đi.” Nhìn xem kia ba con hứng thú thiếu con báo gần cửa, Bảo Bối nhăn lông mày nhỏ lại “Các ngươi ăn nhanh lên a, ta đang đói bụng đây.” Thật không công bằng, bọn chúng cũng có thể có nhiều đồ ăn ngon như vậy, mà mình còn phải hầu hạ bọn chúng, sau đó mới có ăn. Nhìn xem kia ba con hứng thú thiếu con báo gần cửa, Bảo Bối nhăn lông mày nhỏ lại “Các ngươi ăn nhanh lên a, ta đang đói bụng đây.” Thật không công bằng, bọn chúng cũng có thể có nhiều đồ ăn ngon như vậy, mà mình còn phải hầu hạ bọn chúng, sau đó mới có ăn. Bảo Bối đi đến trước mặt con báongày hôm qua bị nàng đánh thảm, vỗ vỗ đầu của bọn chúng, đem thịt đặt ở trước mặt bọn chúng, con báo gần cửa mới chậm rãi cắn thịt bắt đầu ăn. Bảo Bối vỗ vỗ tay, nhìn chung quanh, cầm lấy cái chổi bên cạnh bắt đầu quét dọn, cả quá trình diễn ra vô cùng yên tĩnh, con báo gần cửa nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái. “A, rốt cục cũng đã quét sạch sẽ .” Bảo Bối hài lòng nhìn một vòng. Nàng nhìn thấy con báo gần cửa cũng ăn xong rồi, vui vẻ mang theo cái thùng đi ra ngoài. Đóng kín cửa lồng, Bảo Bối buông xuống cái thùng xuống, đi ra ngoài, nàng muốn ăn cơm. Bảo Bối đang đi ra ngoài, lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng gầm, nàng dừng bước, nàng tò mò hướng nơi truyền ra thanh âm đi tới, nhìn vào trong phòng, trông thấy một con hổ lớn màu trắng ở bên trong đang buồn bực di chuyển, không ngừng gào thét, dường như đang phát tiết tâm tình bất mãn, Bảo Bối vui vẻ nở nụ cười “Tiểu Ngoan, là Tiểu Ngoan a.” Nàng hưng phấn mở cửa phòng vọt vào. Bảo Bối đang đi ra ngoài, lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng gầm, nàng dừng bước, nàng tò mò hướng nơi truyền ra thanh âm đi tới, nhìn vào trong phòng, trông thấy một con hổ lớn màu trắng ở bên trong đang buồn bực di chuyển, không ngừng gào thét, dường như đang phát tiết tâm tình bất mãn, Bảo Bối vui vẻ nở nụ cười “Tiểu Ngoan, là Tiểu Ngoan a.” Nàng hưng phấn mở cửa phòng vọt vào. Con hổ lớn trông thấy có người xông tới, lập tức nhào tới, nhanh chóng tới trước mặt, Bảo Bối liền nhảy lên “Tiểu Ngoan, Tiểu Ngoan, ta rất nhớ ngươi a.” Bảo Bối hoàn toàn bỏ quên ánh mắt nổi điên của con hổ kia, thân thể con hổ run run, muốn quăng Bảo Bối xuống, Bảo Bối kỳ quái nhìn nhìn, con hổ này bên tai không có kim mao*, a thì ra không phải là Tiểu Ngoan a, Bảo Bối hướng dưới thân đập một phát, Bạch Hổ bị đánh liền nằm xuống, thở hổn hển, Bảo Bối nhảy xuống tới ngồi cạnh xem Bạch Hổ đang nằm rạp xuống đất thở. *Lông vàng “Ngươi có phải hay không không được thoải mái?” Ánh mắt của nó có chút tan rã, lúc ở nhà, Tiểu Ngoan không bao giờ kén ăn, ăn nhiều cũng sẽ có vẻ mặt như thế, mỗi lần như vậy phụ thân luôn trách cứ Bảo Bối cho nó ăn quá nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương