Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 75 Ăn Cơm Với Tốc Độ Kinh Người



Chap 75 Ăn cơm với tốc độ kinh người

Bảo Bối đưa tay xuống bụng của nó sờ sờ, hình như không phải do no bụng, nàng sờ từ bụng của nó đi lên, cho đến chỗ cổ họng của nó, con hổ lắc đầu, cảm giác không thoải mái giãy dụa.

“Thì ra có đồ mắc trong cổ họng.” Bảo Bối chợt hiểu một chút, tìm cây gậy cạy miệng của nó ra, nhanh chóng lấy cái xương mắc trong họng kia ra.

“Xong rồi” Bảo Bối cười cười, đứng lên, con hổ màu trắng dường như cũng cảm thấy thoải mái hơn, nó thoải mái đứng lên vây quanh Bảo Bối vòng vo vài vòng “Ha ha, ta phải đi ăn cơm đây, cơm nước xong ta lại đến chơi với ngươi.”

Nàng khoan khoái quay lại vỗ đầu hổ, sau đó đi ra ngoài.

Đi ra sau hậu viện, Bảo Bối đi theo hướng vừa rồi mà đại thúc đã chỉ, dọc theo đường đi nàng có gặp được vài đội tuần tra, chẳng qua khi đi qua nàng chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi liền đi.

Bảo Bối đi được một đoạn thì ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn, nàng như một làn khói liền chạy vào, oa phòng bếp ở đây đều lớn như vậy a, nhìn thấy trước mặt mấy chục người đang bận rộn nấu cơm cùng món ăn, người thì rửa rau, người thì nấu cơm, người thì thái các loại rau, thân ảnh bận rộn tại trước mặt Bảo Bối lúc ẩn lúc hiện.

“Xin hỏi Hồng Đại thẩm có ở đây không a?” Bảo Bối đứng ở cửa lớn lớn tiếng hô lên, không có ai để ý đến nàng, Bảo Bối nóng nảy càng thêm lớn tiếng hô “Hồng Đại thẩm có ở đây không? Ta đói bụng lắm a.” Rốt cục, cũng có người quay đầu lại nhìn nàng, chỉ chỉ căn phòng nhỏ bên cạnh, sau đó liền tiếp tục thái rau.

“Xin hỏi Hồng Đại thẩm có ở đây không a?” Bảo Bối đứng ở cửa lớn lớn tiếng hô lên, không có ai để ý đến nàng, Bảo Bối nóng nảy càng thêm lớn tiếng hô “Hồng Đại thẩm có ở đây không? Ta đói bụng lắm a.” Rốt cục, cũng có người quay đầu lại nhìn nàng, chỉ chỉ căn phòng nhỏ bên cạnh, sau đó liền tiếp tục thái rau.

Bảo Bối lập tức đi vào căn phòng nhỏ bên cạnh, chỉ thấy một đại thẩm mập mạp đang lật xem thực đơn.

“Hồng Đại thẩm, ta tới đây ăn cơm.” Bảo Bối chạy tới trước mặt đại thẩm mập mạp. Hồng Đại thẩm ngẩng đầu lên, khóe mắt chỉ nhìn thoáng qua Bảo Bối “Ngươi từ đâu tới?”

“Đâu tới?” Bảo Bối không hiểu nhìn Hồng Đại thẩm.

“Ngươi là nha đầu phục vụ ở đâu?” Hồng Đại thẩm bực mình hỏi lần nữa.

“A, nhiệm vụ của ta là chăm sóc ở chuồng báo, còn có con hổ nữa.” Bảo Bối dường như cuối cùng cũng hiểu.

“Ừ?” Hồng Đại thẩm buông thực đơn trên tay xuống “Sao ta lại không biết nơi này a?”

“Ừ?” Hồng Đại thẩm buông thực đơn trên tay xuống “Sao ta lại không biết nơi này a?”

“Không thể nào, vừa rồi vị đại thúc kia nói ta quét dọn xong chuồng báo, thì có thể tới nơi này tìm đại thẩm, đại thẩm sẽ cho cơm ăn.” Bảo Bối cuống cuồng nói, nàng đã đói tới mức ngực dán sau lưng.(hờ hờ sân bay sao)

“A, hóa ra là người làm công.” Hồng Đại thẩm dường như đã hiểu, đại thẩm dùng ngón tay mập mạp chỉ ra bên ngoài, cũng lớn tiếng quát lên “Thức ăn cho người làm công đã xong chưa?”

“Đã xong rồi!” Bên ngoài một tiếng trả lời.

“Đi ra bên ngoài ăn đi.” Hồng Đại thẩm cầm lên thực đơn tiếp tục lật xem.

Bảo Bối đã chạy đi ra ngoài, chạy nước rút trăm mét đến chỗ thức ăn, nàng ăn cơm với tốc độ kinh người, mọi người đứng ở bên cạnh nàng đều ngẩn người cho đến khi Bảo Bối hài lòng lau miệng rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...