Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
| Chap 76 Mắt Lam, Ta Muốn Lấy Lại Bức Tranh
Chap 76 Mắt lam, ta muốn lấy lại bức tranh Bảo Bối đánh ợ một cái vỗ vỗ bụng nhỏ “Cơm trưa đã giải quyết xong, đêm nay ăn xong cơm tối nữa, rồi trở về!” Bảo Bối nghĩ tới ba ngày trở về phủ cũng không có cơm ăn, không bằng ở chỗ này ăn xong rồi trở về cũng được. Nàng hài lòng trở về, cũng theo thói quen rờ rờ túi, nàng lo lắng bức tranh trong ngực lúc thay quần áo sẽ rớt, nên bỏ vào trong túi cho chắc, nàng rờ nửa ngày, thì con mắt đột nhiên trừng lớn, nàng đột nhiên nghĩ tới, nàng đã để bức tranh ở trong túi tiền, túi tiền ngày hôm qua đã đưa cho tên mắt lam kia. Nàng vội vàng xoay người, quay lại phòng bếp “Mắt lam kia nghỉ ngơi ở đâu vậy?” Bảo Bối hỏi người vừa rồi đưa cơm kia. “Mắt lam?” “Ừ, chính là người có con mắt màu lam đó, bộ dạng rất cao, rất xinh đẹp.” Bảo Bối hết sức hồi tưởng bộ dáng của hắn “A, hình như là đại vương tử.” “A, đại vương tử lúc này đang ở tại Đông hộ viện.” “A, đại vương tử lúc này đang ở tại Đông hộ viện.” “A” Bảo Bối không chờ người khác nói hết, liền nhanh chân chạy, chạy một chút rồi ngừng lại “Đông hộ viện ở đâu a?” Nàng nhìn thấy một nha đầu đang bưng trà đi tới lập tức đi theo hỏi “Đông hộ viện ở đâu vậy?” Nha đầu nhìn thấy nàng, gật đầu một cái ngước về phía trước “Đó không phải là Đông hộ viện sao? Ngươi là người mới tới Đông hộ viện hôm nay sao?” Nha đầu kia không thấy Bảo Bối trả lời, cho rằng nàng là mới tới, giao cho nàng mang trà “Đi theo ta.” hếch thân thể đi thẳng về phía trước. Bảo Bối bưng chén trà đi theo sau, đi vào Đông hộ viện, hai tên hộ vệ trước cửa cũng cho là nha đầu mới tới, cũng không ngăn trở gì, làm cho nàng thuận lợi đi vào. Bảo Bối tiến đến cửa, liền nghe đến bên trong âm thanh nữ nhân uốn éo nhỏ nhẹ, nha đầu hướng Bảo Bối nháy mắt “Ngươi ở đây chờ, chờ người bên trong nói đem trà, ngươi hãy đi vào.” Nói xong liền quay người rời khỏi đây. Bảo Bối tiến đến cửa, liền nghe đến bên trong âm thanh nữ nhân uốn éo nhỏ nhẹ, nha đầu hướng Bảo Bối nháy mắt “Ngươi ở đây chờ, chờ người bên trong nói đem trà, ngươi hãy đi vào.” Nói xong liền quay người rời khỏi đây. Bảo Bối bưng trà đứng ở cửa đợi người gọi, chỉ nghe được bên trong thanh âm nữ nhân dường như càng ngày càng dồn dập, mắt lam kia rốt cuộc có bên trong không a. Nàng tò mò hướng bên trong tiến lên vài bước, nhón chân lên nghiêng đầu nhìn vào trong, chỉ thấy một nữ tử lõa thể một nửa đang tựa ở trên người một nam tử, nam tử đó đang khẽ vuốt thân thể nữ tử kia, nữ tử kia đã không thể chờ đợi được lôi kéo nam tử, Bảo Bối đã nhận ra nam tử gần như lõa thể kia chính là tên mắt lam, nàng từ từ đi vào, do dự có nên lên tiếng hay không. Nam tử kia đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Bảo Bối đã chạy tới trước mặt bọn họ, tiểu gia hỏa kia một chút không thèm ngại, đã vậy còn lộ ra con mắt tò mò nhìn bọn họ. “Mắt lam, ta muốn lấy lại bức tranh.” Bảo Bối đem trà bưng qua, nam tử trên giường đẩy nữ tử ra “Đi xuống.” Nữ tử kia oán hận trừng mắt nhìn Bảo Bối, căm giận sửa sang lại quần áo một chút sau đó đi ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương