Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 78 Nàng Thật Sự Rất Quan Tâm Đến Người Thiếu Gia Kia
Chap 78 Nàng thật sự rất quan tâm đến người thiếu gia kia “Muốn lấy lại bức tranh, cũng được, nhưng nhất định phải đáp ứng một điều kiệncủa ta.” Hắn hạ nửa người đang lõa thể xuống giường, nằm nghiêng dùng cánh tay chống đỡ đầu. “Điều kiện gì?” Bảo Bối vội vàng hỏi. “Giúp sủng vật của ta tắm rửa, cho đến khi sạch sẽ mới thôi, ta liền trả lại cho ngươi bức tranh.” Hắn đột nhiên rất muốn xem bộ dạng cuống cuồng của nàng. “Liền lúc này a” Bảo Bối thở phào nhẹ nhỏm “Tốt, ta đáp ứng ngươi!” “Đây chính là do ngươi nói đó nha.” Đại vương tử từ từ đứng lên “Người đâu, thay quần áo.” Ngoài cửa liền có ba vị nữ tử chạy vào, nhanh chóng thay quần áo cho hắn, cũng buộc lại tóc của hắn, làm cho hắn nhìn có vẻ càng cao quý hơn. Ngoài cửa liền có ba vị nữ tử chạy vào, nhanh chóng thay quần áo cho hắn, cũng buộc lại tóc của hắn, làm cho hắn nhìn có vẻ càng cao quý hơn. Hắn mang theo Bảo Bối không nhanh không chậm đi tới chỗ của người làm công, Bảo Bối nhìn ba con báo đang ngủ kia “Bọn chúng còn đang ngủ a”. “Không phải là bọn chúng, là nó!” Ngón tay dài chỉ căn phòng kia, chính là con hổ mà hồi nãy Bảo Bối giúp nó nhổ khúc xương mắc trong cổ ra. Mấy người sau lưng đại vương tử trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt đồng tình nhìn Bảo Bối, nếu ánh mắt có thể nói được, bọn họ đều muốn nói cho Bảo Bối biết “Ngươi nhất định sẽ chết!” Bảo Bối không có hiểu ánh mắt kì lạ của mọi người, nàng nhìn theo hướng ngón tay, trong lòng cười “A, là nó a.” Bảo Bối đi tới. “Ngươi đã gặp qua Ngạch Mãnh rồi sao?” Đại vương tử chần chờ nhìn nàng, nàng đã tự động mở cửa đi vào, con hổ lớn bên trong kia chính là sủng vật của đại vương tử, con thú kia tính tình nóng nảy, vô cùng hung tàn, nó chỉ nghe lời của đại vương tử, còn những người khác thì nó hết thảy không nghe, Ngạch Mãnh không thích nhất là tắm rửa, mỗi lần nó tắm rửa nhất định phải có đại vương tử ở đây, nếu không bọn hạ nhân cũng không dám đến gần nó. Bảo Bối đi vào, Ngạch Mãnh kia liền thân mật dựa vào Bảo Bối, làm đại vương tử lùi lại một bước, chuyện này là sao? Bảo Bối vỗ vỗ đầu của nó, ngẩng đầu nhìn đại vương tử mỉm cười ngọt ngào lên “Thì ra nó tên là Ngạch Mãnh a, ta lúc đầu còn tưởng rằng nó là Tiểu Ngoan của ta, hình dạng bọn chúng rất giống nhau, nhưng sau tai Tiểu Ngoan có kim mao a.” Bảo Bối đứng lên, nhìn nhìn y phục màu lam trên người “Cho ta trường bào khác đi, y phục này là thiếu gia cho ta, ta không thể làm dơ được.” Bảo Bối đứng lên, nhìn nhìn y phục màu lam trên người “Cho ta trường bào khác đi, y phục này là thiếu gia cho ta, ta không thể làm dơ được.” “Nàng thật sự rất quan tâm đến người thiếu gia kia a” Đại vương tử lộ ra vẻ mặt không vui ngay cả mình cũng không phát giác. Sau lưng một tùy tùng lập tức đi lấy trường bào tới đây, Bảo Bối mặc vào, sau đó Bảo Bối tỉ mỉ vén tay áo cùng ống quần lên, vớ giày bỏ qua một bên, nhìn lại mình xác định sẽ không làm dơ quần áo mới bên trong, nàng mới bắt đầu công việc. Nàng vỗ vỗ đầu Ngạch Mãnh ý bảo nó ngồi xuống, sau đó xách theo thùng nước trực tiếp đổ nước lên trên người Ngạch Mãnh, nghe một tiếng nước giội ào ào, đám tùy tùng đứng ở bên ngoài đều hít vào một hơi, nhớ rõ trước đây không lâu có người làm như vậy, bị Ngạch Mãnh nhảy lên cắn đứt cổ. Ngạch Mãnh lắc lắc thân mình, thế nhưng không có nhúc nhích gì khác, chỉ là híp mắt để Bảo Bối tắm rửa cho nó, dường như vô cùng hưởng thụ, đại vương tử giật mình xem hết một màn này, hoàn toàn bị kinh hãi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương