Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 79 Sao Lại Quan Tâm Đến Người Kia Như Vậy?
Chap 79 Sao lại quan tâm đến người kia như vậy? Cho đến khi trời tối Bảo Bối ăn cơm tối xong, Bảo Bối mới đứng dậy cáo từ, nàng lúc gần đi ghé qua hoa viên của phủ đại vương tử hái một đóa hoa, cẩn thận bỏ vào trong túi, nha đầu bên cạnh kỳ quái nhìn nàng “Ngươi đang làm gì vậy?” “Hái cho thiếu gia nhà ta, thiếu gia nhà ta rất thích hoa.” Bảo Bối vui vẻ nhảy dựng lên. “Đại vương tử, ta thấy nàng có vấn đề hay sao ấy.” Bóng hai thân ảnh đứng ở góc tường đi ra. Hô Nhĩ Bình Chỉ như có điều suy nghĩ nhìn thân ảnh Bảo Bối đang nhảy về phía trước, hôm nay thử nàng mấy lần, cũng không nhìn ra có vấn đề gì. Nàng thật là một tiểu tử đặc biệt tốt, Hô Nhĩ Bình Chỉ lấy số tiền kia trong túi “Sao lại quan tâm đến người kia như vậy?” Bảo Bối trở lại hậu viện của khách điếm, Trương mụ vừa nhìn thấy Bảo Bối liền nghênh đón “Bảo Bối, sao muộn như vậy ngươi mới trở về a.” Bảo Bối trở lại hậu viện của khách điếm, Trương mụ vừa nhìn thấy Bảo Bối liền nghênh đón “Bảo Bối, sao muộn như vậy ngươi mới trở về a.” Bảo Bối cười “Trương mụ, ta ăn xong cơm tối mới trở về, thiếu gia phạt ta ba ngày không được ăn cơm, nên ta đành ăn cơm bên ngoài xong mới trở về, ta còn mang về điểm tâm cho Trương mụ và tiểu Lục nữa đó.” Nàng đắc ý từ trong túi tiền lấy ra mấy món điểm tâm, đây là lúc nàng ăn xong còn dư mang về. “Thì ra là có cơm ăn a?” Sau lưng thanh âm Mặc Huyền truyền đến, Bảo Bối lập tức đưa tay rụt trở về, lặng lẽ đem món điểm tâm ngọt bỏ vào túi, nàng từ từ xoay người lại, hiện ra khuôn mặt tươi cười một bộ dạng nịnh bợ “Thiếu gia.” “Hừ” Mặt Mặc Huyền đen lại đi tới, cúi đầu xuống nhìn nàng, xem sắc mặt vui mừng, dường như công việc hôm nay trôi qua rất tốt, vậy mà làm cho hắn lo lắng suốt một ngày. “Huyền ca ca.” Sau lưng Nguyệt Nhi đã đuổi kịp, kéo tay Mặc Huyền, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Bảo Bối bịt mũi “Đây là cái mùi gì a?” Bảo Bối ngửi một cái, cả ngày ở bên cạnh mấy con báo chơi, trên người dường như có chút mùi bọn chúng. Bảo Bối nhìn người trước mắt toàn thân tơ lụa, khắp người đeo đầy Châu Quang Bảo khí, nhất là khuyên tai ngọc trước ngực to kia lúc ẩn lúc hiện. Bảo Bối nhìn người trước mắt toàn thân tơ lụa, khắp người đeo đầy Châu Quang Bảo khí, nhất là khuyên tai ngọc trước ngực to kia lúc ẩn lúc hiện. “Mau tránh ra” Nguyệt Nhi ghét bỏ đẩy Bảo Bối trước mặt ra, thân mật lôi kéo Mặc Huyền “Huyền ca ca, đã lâu không có nghe huynh đánh đàn, bây giờ huynh đàn uội nghe nha.” Vừa nói vừa lôi kéo Mặc Huyền hướng tiểu đình trong sân bên cạnh đi đến, chỗ đó chỉ có hai cái ghế đá cùng bày biện đàn cầm. Bảo Bối nhìn bọn họ đi qua, trong nội tâm bất mãn vô cùng, tay nàng nắm thành quả đấm nhỏ, Trương mụ lập tức đi tới lôi kéo Bảo Bối “Đi thôi, mau đi tắm đi, bận rộn một ngày mệt chết đi đi.” Trương mụ nháy mắt, tiểu Lục cũng lập tức tiến lên lôi kéo tay Bảo Bối, kéo nàng đi ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương