Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 81 Cầu Nhân Duyên



Chap 81 Cầu nhân duyên

“Vậy tương tư đậu kia ở đâu? Cầu nhân duyên ở đâu?” Bảo Bối có điểm kích động bắt lấy tay nàng ta, liên tục hỏi mấy vấn đề.

“Tương tư đậu thì mọc trên ngọn núi phía nam kia, cầu nhân duyên thì bên phía tây, từ nơi này đi tới đó đại khái nửa canh giờ thì đến.” Trả lời câu hỏi xong nàng ta liền rút tay về.

“A, ha ha ha.” Bảo Bối hưng phấn nở nụ cười, hoàn toàn bỏ quên người bên cạnh, đại vương tử nghe được tiếng cười nhìn nhìn nàng, như có điều suy nghĩ nghĩ tới chuyện gì đó.

« Bảo Bối, làm sao ngươi có thể trở về muộn như vậy a?” Tiểu Lục có chút bất mãn nhìn Bảo Bối, kể từ lúc đến nước La quốc, ngay cả bóng người Bảo Bối những ngày qua cũng tìm không thấy.

Bảo Bối đem cái làn trên tay đưa cho tiểu Lục.

“Cái gì a?” Tiểu Lục nhận lấy, vén tấm vải lên nhìn vào, oa nửa chỉ thịt dê nướng, thơm quá a, tiểu Lục vui vẻ nói “Coi như ngươi còn có chút lương tâm.”

“Thiếu gia đâu?” Bảo Bối rướn cổ nhìn ngó bốn phía.

“Thiếu gia đâu?” Bảo Bối rướn cổ nhìn ngó bốn phía.

“Thiếu gia đang ở đó, ở cùng một chỗ với Nguyệt Nhi tiểu thư.” Tiểu Lục chỉ chỉ trong phòng, sau đó liền hưng phấn mang theo cái làn chạy.

“A.” Bảo Bối vừa định chạy tới, lập tức dừng bước, mấy ngày gần đây thiếu gia tựa hồ cũng cùng nàng ấy ở cùng một chỗ.

Nàng từ từ đi tới trước phòng thiếu gia, nghe được tiếng cười vui vẻ của Nguyệt Nhi hòa cùng với giọng nói chuyện nhỏ nhẹ của thiếu gia bên trong.

Qua thời gian thật dài, Nguyệt Nhi mới từ trong phòng Mặc Huyền đi ra.

Nguyệt Nhi tiểu thư thỏa mãn mang nụ cười đắc ý đi ra, tiểu nha đầu kiêm nịnh bợ bên cạnh nhìn tiểu thư nói “Tiểu thư, Mặc Huyền thiếu gia đối với tiểu thư thật tốt nha.” Điều này càng làm cho Nguyệt Nhi càng cười thêm sáng lạn, hoàn toàn không thấy Bảo Bối đứng ở ngoài cửa.

Bảo Bối nghe các nàng nói chuyện, trong lòng có chút không thoải mái, thiếu gia vì sao đối với người khác đều tốt, đối với mình thì luôn hờ hững, Bảo Bối có điểm uể oải nghĩ tới.

“Làm sao không vào?” Trong phòng truyền ra thanh âm Mặc Huyền.

Nghe thấy thanh âm, Bảo Bối chần chờ đi vào, chỉ thấy thiếu gia một thân trường bào màu vàng ngồi trên ghế, ánh mắt lười biếng nhìn nàng.

Nghe thấy thanh âm, Bảo Bối chần chờ đi vào, chỉ thấy thiếu gia một thân trường bào màu vàng ngồi trên ghế, ánh mắt lười biếng nhìn nàng.

“Thiếu gia.” Bảo Bối đến gần vài bước.

“Hôm nay đi Vương phủ rồi phải không?” Mặc Huyền khẽ nâng đầu nhìn Bảo Bối, Bảo Bối gật gật đầu.

“Xem ra ngươi cũng không bị người ta đối xử tệ.” Mặc Huyền rũ đôi mắt xuống, Bảo Bối hoàn toàn không có nghe được trong giọng nói hắn không có sự vui mừng, nàng vui vẻ gật đầu “Ừ, đại vương tử mấy ngày nay đều cho ta rất nhiều đồ ăn ngon nha.”

Mặc Huyền thở khẽ một hơi, không hề nhìn nàng.

“Thiếu gia, ta tới đưa cho thiếu gia thuốc uống.” Bảo Bối lấy cái bình trong túi đổ ra một viên thuốc đưa cho thiếu gia, Mặc Huyền từ từ đưa tay cầm thuốc nuốt vào, Bảo Bối đưa tay áp vào lồng ngực của hắn chậm rãi truyền vào một dòng chân khí, hắn cảm thấy có một dòng nước ấm tại lồng ngực mình từ từ chảy vào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...