Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 82 Khắc Tương Tư Đậu?



Chap 82 Khắc tương tư đậu?

Ý nghĩa khi các chàng tặng nàng nè hê hê:

01 hạt hồng đậu thay cho câu nói: “Trong lòng anh chỉ có một mình em”; 2 hạt hồng đậu mang ý nghĩa “Đôi ta như chim liền cánh”; 3 hạt hồng đậu là câu nói “Anh yêu em”. Còn giả như có ai đó đem tặng bạn một túi gồm 99 hạt hồng đậu tức là để thay cho câu nói “Thiên trường địa cửu” (Tình đôi ta lâu dài như trời đất). Ngoài ra còn một số các thông điệp khác như:

10 hạt – Yêu em toàn tâm toàn ý

11 hạt – Một lòng một dạ yêu em

13 hạt – Em yêu, xin hãy đón nhận tình yêu của anh

17 hạt – Bên em suốt đời

18 hạt – Thanh xuân mãi mãi

19 hạt – Yêu đến tận cùng

21 hạt – Yêu nhất là em

22 hạt – Trong em có anh, trong anh có em

33 hạt – 3 đời 3 kiếp bên nhau

36 hạt – Tình yêu của anh chỉ có em

66 hạt – Yêu em mãi không đổi thay

100 hạt – Bách niên giai lão; hoặc là Yêu em một vạn năm

100 hạt – Bách niên giai lão; hoặc là Yêu em một vạn năm

999 hạt – Anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này

——————————————————————–

Một lúc sau, Bảo Bối thu hồi tay “Nhìn thiếu gia hình như đã khá hơn nhiều.”

Gần đây Mặc Huyền cũng xác thực cảm thấy mình khôi phục cũng không ít, đặc biệt không phải mệt mỏi nữa, hắn đã không cảm giác được cái loại mệt mỏi đó nữa.

Bảo Bối vui vẻ nở nụ cười “Thiếu gia ta đi ra ngoài trước.” Mặc Huyền gật đầu nhẹ.

Bảo Bối xoay người đang muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến một việc, lại quay người trở lại “Thiếu gia, người có thể dạy ta viết tên của người được không?” Trong mắt Bảo Bối tràn ngập hi vọng.

“Tên của ta?” Mặc Huyền nhíu mày nghi hoặc nhìn Bảo Bối.

Bảo Bối gật gật đầu.

“Vì sao phải học viết tên của ta?” Mặc Huyền kỳ quái hỏi.

Bảo Bối cười ngượng ngùng “Chỉ là muốn học thôi, có thể dạy ta được không?”

Mặc Huyền sửng sốt một chút, gật đầu nhẹ “Hôm nay cũng trễ rồi, buổi sáng ngày mai ta dạy cho ngươi.” Khó có thời điểm được nàng nhờ vả hắn liền đáp ứng.

Bảo Bối vội vàng ưng thuận.

“Còn có, thiếu gia những ngày không có việc gì thì đừng đi ra a, chờ đến buổi tối ngày thứ bảy, ta mang thiếu gia đi đến một nơi.” Bảo Bối trong mắt tràn trề hi vọng.

“Còn có, thiếu gia những ngày không có việc gì thì đừng đi ra a, chờ đến buổi tối ngày thứ bảy, ta mang thiếu gia đi đến một nơi.” Bảo Bối trong mắt tràn trề hi vọng.

“Nơi nào?” Mặc Huyền nhìn nàng.

“Là một nơi rất hảo, thiếu gia có thể đi được không?” Bảo Bối vui vẻ nhìn hắn.

Mặc Huyền gật gật đầu.

Bảo Bối vui vẻ nhảy dựng lên, lôi kéo tay Mặc Huyền, trong mắt lóe lên tia hào quang linh động “Thiếu gia, ngươi nhất định phải nhớ kỹ a!” Mặc Huyền cảm thấy mình lòng đang từ từ chìm trong tia hào quang kia.

“Biết rồi.” Mặc Huyền gật gật đầu.

Bảo Bối vui vẻ chạy đi ra ngoài, thiếu chút nữa đụng vào Chí Viễn đang tiến vào.

“Nha đầu kia làm sao vậy, sao lại vui vẻ như vậy?” Chí Viễn nhìn thân ảnh Bảo Bối chạy ra ngoài, hướng Mặc Huyền hỏi.

“Không biết, chỉ nói muốn ta dạy nàng viết tên của ta, thật là kỳ quái.”

“A! Chẳng lẽ nàng muốn khắc tương tư đậu?” Chí Viễn đã hiểu nói.

“Khắc tương tư đậu?” Mặc Huyền nhìn Chí Viễn.

“Do là hôm nay khách điếm làm ăn đặc biệt tốt, rất nhiều người nơi khác đến đây, ta thấy lạ nên hỏi chưởng quỹ mới biết được, bảy ngày này là lễ nhân duyên của Chu quốc, nếu trong vòng bảy ngày tại đây mà gặp được người trong lòng, liền lên Nam Sơn hái tương tư đậu màu đỏ xuống, khắc tên người trong lòng lên, sau đó tại ngày thứ bảy đến cầu nhân duyên phía tây trên cầu đưa vòng tay của mình, nếu đối phương tiếp nhận đeo lên, bọn họ sẽ được thần linh phù hộ, vĩnh viễn yêu nhau!” Chí Viễn một hơi nói xong, vừa nói vừa nhìn Mặc Huyền trong mắt không ngừng xuất hiện tia xúc động.

“Ta nghĩ nha đầu kia nhất định là muốn khắc tên tặng ngươi a.” Chí Viễn biết rõ còn cố hỏi nhìn Mặc Huyền, nhưng trong lòng hiện ra một tia chua xót
Chương trước Chương tiếp
Loading...