Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 83 Bảo Bối Kia Ở Đâu Cũng Đều Gây Ra Tai Hoạ
Chap 83 Bảo Bối kia ở đâu cũng đều gây ra tai hoạ “Thực nhàm chán.” Mặc Huyền xoay người sang chỗ khác, khóe miệng lại không khỏi nhếch lên.(Khoái lém ý mà cứ giả vờ hắc hắc) Chí Viễn nói “Ta hôm nay có xuất ngoại đi nghe ngóng được, nhị vị vương tử La quốc, đại vương tử chúng ta đã gặp rồi, việc nhị vương tử hiện tại dang làm khách ở nước khác, sự thật là bị đại vương tử ép ra ngoài, nghe nói nhị vương tử cá tính kiên cường, hơn nữa có lòng muốn cùng đại vương tử Hô Nhĩ Bình Chỉ tranh vương vị, lại bị Hô Nhĩ Bình Chỉ tính kế phải đến làm khách nước khác, hơn nữa phải chờ tới khi Hô Nhĩ Bình Chỉ đăng cơ mới có thể trở lại. Hô Nhĩ Bình Chỉ đầu óc phi thường thông minh, trời sinh tính tàn nhẫn, hơn nữa võ công của hắn vô cùng cao cường, vẫn chưa có người nào thật sự biết rõ thực lực của hắn.” Chí Viễn ngồi xuống, nhìn nhìn Mặc Huyền hơi nhíu lông mày. Mặc Huyền thoáng suy tư “Tam ca đã thăm dò được tình hình doanh trại binh lính của hắn.” Chí Viễn gật đầu nhẹ “Nghe binh lính bên kia nói, mỗi ngày Hô Nhĩ Bình Chỉ nhất định sẽ đi đến doanh trại xem binh lính thao luyện một lần, hơn nữa vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép có binh lính kém cỏi, hắn đối đãi với binh lính kém cỏi vô cùng tàn khốc, binh lính đối với hắn vô cùng sợ hãi, bất quá” Chí Viễn tự rót chén trà ình uống một ngụm “Bất quá hai ngày này, Hô Nhĩ Bình Chỉ lại không đi xem thao luyện, chỉ cho tướng sĩ Hồng Nhĩ Khắc bên người tướng quân đến đó, ta nghe nói là bởi vì trong phủ xảy ra chút chuyện, a ta đoán chắc lại là Bảo Bối ở đó gây chuyện quá.” Chí Viễn nghĩ tới cười ra tiếng, Bảo Bối kia ở đâu cũng đều gây ra tai hoạ. “Đệ nghĩ chưa chắc đâu, chắc hắn muốn từ Bảo Bối để dò la chuyện của chúng ta.” Mặc Huyền lắc lắc đầu. Chí Viễn bừng tỉnh nói ra “Thật may là lúc trước chúng ta đã dặn dò Bảo Bối không nên nói lung tung, cũng không cùng Bảo Bối nói chuyện gì hết, chỉ nói nàng bảo chúng ta là thiếu gia.” Chí Viễn bừng tỉnh nói ra “Thật may là lúc trước chúng ta đã dặn dò Bảo Bối không nên nói lung tung, cũng không cùng Bảo Bối nói chuyện gì hết, chỉ nói nàng bảo chúng ta là thiếu gia.” “Ừ, cho nên, chúng ta bây giờ tốt nhất phải cẩn thận, hắn hẳn là có hoài nghi chúng ta” Mặc Huyền đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Bảo Bối cùng Trương mụ cửa đang ngồi ở ngoài viện ăn món gì đó, khuôn mặt nàng tràn đầy tươi cười quay lại, nhìn thấy Mặc Huyền, nàng vui vẻ giơ tay cầm thịt lên vẫy, Mặc Huyền chuyển mắt nhìn lướt qua không hề nhìn nàng. Ngày hôm sau, sáng sớm, Bảo Bối cơm nước xong, liền đứng ở cửa phòng Mặc Huyền nhìn hắn đã tỉnh chưa, tối hôm qua hắn dường như ngủ rất muộn. “Bảo Bối, ngươi ở đây làm cái gì vậy?” Tiểu Lục bưng nước từ bên trong đi ra. “Thiếu gia tỉnh chưa?” Bảo Bối hướng bên trong ngó ngó. “Ừ, đã sớm tỉnh, thiếu gia giao cho ta nếu nhìn thấy ngươi đến, thỉ kêu ngươi đi vào.” Tiểu Lục nói xong liền đi. “Ừ, đã sớm tỉnh, thiếu gia giao cho ta nếu nhìn thấy ngươi đến, thỉ kêu ngươi đi vào.” Tiểu Lục nói xong liền đi. Bảo Bối lập tức chạy vội vào. Mặc Huyền đang ngồi ở bên bàn đọc sách “Ngươi đã đến rồi.” Nhìn nhìn Bảo Bối, ngoắc tay ý nói nàng tới đây. Trên bàn đã trải một trang giấy. Bảo Bối lập tức tới bên cạnh, đang muốn đưa tay để mài mực, thì bị hắn bắt được, hắn biết nếu để cho Bảo Bối mài mực sẽ có kết quả ra sao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương