Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 85 Tiểu Tử Kia, Hôm Nay Vì Sao Cao Hứng Như Thế [2044 Chữ ]
Chap 85 Tiểu tử kia, hôm nay vì sao cao hứng như thế [2044 chữ ] “Đây là người khác đưa tới, ở chỗ ta không có nữ nhân nào thích mặc loại y phục này, ta đang định ném đi.” “Ném ư! Thật là đáng tiếc.” Bảo Bối nhìn chằm chằm y phục trong tay, trong mắt hoàn toàn là tiếc nuối không thôi. Hắn cố ý không đếm xỉa “Đã sớm giao cho thứ muốn vứt bỏ, sao lại còn chưa ném đi chứ, có ai không.” “Đừng a.” Bảo Bối kích động hô lên. Đại vương tử cố ý cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng hồng “Làm sao vậy?” Bảo Bối cười hì hì nói “Nếu như muốn ném đi, có thể cho ta được không?” “Ngươi muốn sao?” “Ừ!” Bảo Bối vội vàng gật đầu. Đại vương tử buồn cười nhìn nàng một cái “Vậy mau đi thay đi, chúng ta còn đi ra ngoài nữa.” “Được!” Bảo Bối lập tức chạy vào trong phòng. Đại vương tử thấy bóng lưng nàng, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình dịu dàng. Đại vương tử thấy bóng lưng nàng, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình dịu dàng. “Nơi này cách binh doanh của Hô Nhĩ Bình Chỉ rất gần, từ nơi này có thể nhìn thấy đại khái tình hình trong quân doanh của hắn, rất nhiều dân chúng cũng sẽ đến nơi này xem, Hô Nhĩ Bình Chỉ cũng không kiêng kỵ, hơn nữa còn hoan nghênh dân chúng đến quan sát, để cho bọn họ biết rõ quân đội quốc gia vô cùng hùng mạnh, đây cũng là lý do vì sao dân chúng La quốc ủng hộ hắn như thế.” Chí Viễn chỉ vào chân núi không xa nhìn Mặc Huyền nói. Mặc Huyền cùng mọi người đi vào một tòa núi nhỏ trên đồi, trên gò núi đã ngồi đầy người, đang nhìn xuống xem binh lính trong quân đội thao luyện. “Huyền ca ca, nơi này không có gì đẹp hết, không bằng chúng ta đi nơi khác xem một chút a.” Nguyệt Nhi bất mãn xoa xoa mồ hôi trên đầu, thở phì phì ngồi trên một tảng đá. “Nguyệt Nhi, phong cảnh nơi này không tệ.” Chí Viễn lắc lắc đầu cười, nhìn Nguyệt Nhi nói “Mặc Huyền rất thích phong cảnh nơi này.” Chân núi doanh trại vô cùng hùng tráng, binh lính phỏng đoán có năm ngàn người đang thao luyện, nhiều tiếng điếc tai, binh khí trong tay dưới ánh mặt trời lại càng chiếu lấp lánh, dân chúng La quốc trên núi lại càng khen không dứt miệng, tán thưởng Hô Nhĩ Bình Chỉ thần dũng (vô cùng dũng mãnh). Mặc Huyền cùng Chí Viễn đều ngồi trên một cái ghế dài, từng cơn gió trên núi chậm rãi khẽ lướt vào mặt, làm lòng người vui vẻ thoải mái, bọn họ nhìn binh lính dũng mãnh dưới chân núi, trong nội tâm cũng không nhịn được tán thưởng theo, nếu Chu quốc cùng La quốc đối kháng, La quốc xác thực là địch nhân không thể xem thường. Đột nhiên, ánh mắt của bọn họ rơi vào một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, nàng mặc áo da hổ màu trắng, viền màu vàng kim chói sáng, cưỡi trên lưng hổ, đang thản nhiên đi tới, phía trước là Hô Nhĩ Bình Chỉ mặc trường bào màu vàng kim viền lông nhung màu trắng cưỡi trên một con ngựa quý Hãn Huyết màu đỏ thẫm, hai người một trước một sau, lập tức hấp dẫn ánh mắt dân chúng trên núi. “Hắc, tiểu nha đầu kia là ai a? Lại dám cưỡi Mãnh Hổ của đại vương tử?” “Đúng vậy, con hổ kia cũng không biết cắn chết bao nhiêu binh lính, chỉ cần không tuân theo quân kỷ (kỷ luật của doanh trại), đại vương tử sẽ cho binh lính thách đấu cùng con hổ kia, nếu thắng thì còn sống, nếu thua thì bị cắn chết, ai, đến nay ta chứng kiến có mười người bị cắn chết rồi.“Đúng vậy, ta cũng thấy” Trên núi dân chúng mồm bảy miệng tám nghị luận, Mặc Huyền cùng mọi người nghe những người kia nghị luận, liếc mắt nhìn nhau, liền đi đến chân núi nhìn xuống. Trương mụ cùng tiểu Lục rướn cổ lên nhìn, tiểu Lục chỉ vào Bảo Bối nói “Trương mụ, Bảo Bối sao lại mặc áo da hổ vậy?” Trương mụ cùng tiểu Lục rướn cổ lên nhìn, tiểu Lục chỉ vào Bảo Bối nói “Trương mụ, Bảo Bối sao lại mặc áo da hổ vậy?” “Đây không phải là của Bảo Bối .” Trương mụ lắc lắc đầu. “Huyền ca ca, nha đầu kia của ngươi, làm sao lại chạy tới nơi này?” Nguyệt Nhi tò mò hỏi, Mặc Huyền lại mím chặt đôi môi nhìn dưới chân núi. Bảo Bối trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng, nàng cưỡi trên người Ngạch Mãnh, tựa hồ như lại quay trở về cuộc sống trên chân núi, hôm nay nàng còn được một bộ y phục tốt nữa, nàng vui rạo rực đi theo sau Hô Nhĩ Bình Chỉ, Hô Nhĩ Bình Chỉ ngẫu nhiên quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dạng cười mị mị của nàng, trong nội tâm lại vô vàng hạnh phúc. “Đại vương tử, chúng ta khi nào thì có thể ăn cơm a.” Từ sáng đến giờ, Bảo Bối còn chưa được ăn cái gì nha, sáng sớm liền chạy đi học viết chữ, vừa nghĩ tới chính mình sẽ viết tên thiếu gia, trong lòng nàng lại càng vui vẻ, trong miệng nàng bắt đầu hát khúc hát do tiểu Lục dạy, chỉ là khúc hát này vừa đến miệng nàng liền không ra lời gì. Nghe nàng hát khúc hát không lời, Hô Nhĩ Bình Chỉ xoay người nhìn về phía nàng “Tiểu tử, hôm nay vì sao cao hứng như thế?” “Ta sẽ viết tên thiếu gia.” Vừa nghĩ tới, nàng liền vui vẻ. “A?” Hắn chau mày, trong mắt của hắn tràn ra tia tức giận, hắn ngừng lại, Bảo Bối từ từ cưỡi lên đến bên cạnh hắn, dưới thân là Ngạch Mãnh uy phong lẫm liệt. “Đại vương tử, bọn lính đều đã bắt đầu thao luyện, ngài có muốn đi qua xem một chút không?” Long tướng quân đã đi tới bên cạnh Hô Nhĩ Bình Chỉ. “Ừ” Hô Nhĩ Bình Chỉ bình phục lại tâm tình, rất nhanh, cưỡi ngựa đi qua, Bảo Bối theo sát đằng sau. “Ngươi còn muốn nhìn cái gì a, khi nào thì mới được ăn cơm a.” Nàng ở phía sau la lên. Long tướng quân nhìn nữ tử phía sau, bất quá cũng chỉ mới mười bốn tuổi thật không ngờ dám hô to gọi nhỏ với đại vương tử, trong nội tâm không khỏi có điểm lo lắng cho nàng, nhưng lại thấy đại vương tử chỉ cười mà không đáp, làm cho hắn thập phần kinh ngạc. Long tướng quân nhìn nữ tử phía sau, bất quá cũng chỉ mới mười bốn tuổi thật không ngờ dám hô to gọi nhỏ với đại vương tử, trong nội tâm không khỏi có điểm lo lắng cho nàng, nhưng lại thấy đại vương tử chỉ cười mà không đáp, làm cho hắn thập phần kinh ngạc. Hô Nhĩ Bình Chỉ đi vào nơi bọn lính đang thao luyện, ngừng lại, ánh mắt trở nên đặc biệt lãnh khốc, mắt hắn nhìn xuống toàn bộ phía dưới, bọn lính nhìn thấy đại vương tử đi vào, thao luyện càng thêm dũng mãnh, nhiều tiếng vang dội xuyên thấu không trung. Hô Nhĩ Bình Chỉ giơ tay phải lên, bọn lính lập tức đình chỉ thao luyện, đứng theo từng hàng vô cùng ngay ngắn. Hô Nhĩ Bình Chỉ phất tay phía bên trái, bọn lính lập tức chia làm hai hàng, đứng thành hàng, hắn lại hạ phất tay, binh lính phía sau lập tức chia làm bốn xếp thành hàng, cả quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, nhanh nhẹn. “Bảo Bối, chúng ta thi đấu một cuộc đi, xem là Ngạch Mãnh chạy nhanh, hay là ngựa quý Hãn Huyết của ta chạy nhanh hơn được không?” Hô Nhĩ Bình Chỉ đột nhiên nói với Bảo Bối đang ở sau lưng. “A?” Bảo Bối nghi hoặc nhìn hắn. Hắn khẽ nhếch khóe môi lên “Nếu ngươi thắng, ta mời ngươi ăn dê nướng, thế nào?” “Được! Mà làm sao có thể so sánh đây?” Từ lần trước được ăn món dê nướng, Bảo Bối vẫn hoài niệm hương vị kia. Hô Nhĩ Bình Chỉ từ từ cưỡi đi xuống, Bảo Bối đi theo bên cạnh hắn “Xuyên qua những binh lính này, không được đụng đến, chạy đến bên cột cờ kia, gỡ lá cờ trên cái cột kia xuống là thắng.” Hắn chỉ chỉ lá cờ phía xa xa đang tung bay trong gió. “Được.” “Vậy bắt đầu nha.” Hắn không nhanh không chậm đang đi, bỗng nhiên lập tức rút roi vút một tiếng, ngựa quý Hãn Huyết hí một tiếng lập tức chạy như điên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương