Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 86 Cũng Có Người Muốn [2010 Chữ]
Chap 86 Cũng có người muốn [2010 chữ] Bảo Bối quát to một tiếng “Ngươi chơi xấu.” Liền kẹp chặt Ngạch Mãnh, xông tới. Ngạch Mãnh dưới sự hướng dẫn của Bảo Bối, rất nhanh liền đuổi kịp hắn, Hô Nhĩ Bình Chỉ lớn tiếng cười một tiếng, nhanh hơn vọt lên phía trước, Bảo Bối lập tức gia tăng tốc độ chụp phần lưng Ngạch Mãnh, Ngạch Mãnh thiên tính (tính trời sinh) hiếu chiến, lúc này càng thêm kích thích nó, nó chạy càng nhanh. Cả trận thi đấu trên bọn lính hò hét thật to, một bên là đại vương tử đầy triển vọng, một bên là Bảo Bối cũng đầy hứa hẹn. “Bảo Bối, mau a.” Tiểu Lục vui sướng thét lên, nhưng không có cách nào xuyên qua thanh âm của những binh lính kia, trên núi đoàn người không kiềm nổi cũng bắt đầu vì nàng hò hét cổ vũ. Bảo Bối dưới ánh mặt trời, dường như có sức mạnh vô cùng to lớn, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng tỏa ra ánh hào quang huyền diệu, làm mọi người không kiềm nổi đều nhìn về phía nàng, nụ cười trên mặt nàng lại càng ngọt ngào, không chút nào làm ra vẻ, tiếng cười lây ra cả xung quanh cuộc đua. Bọn lính gầm thét, kinh ngạc, Hô Nhĩ Bình Chỉ bên cạnh nàng cũng bị lây, vui vẻ phá lên cười. Bảo Bối cũng bị lây những thanh âm bên cạnh, xuyên qua bọn lính, vượt qua Hô Nhĩ Bình Chỉ, nàng tung người từ thân hổ nhảy xuống, sau đó chạy như bay, Ngạch Mãnh ở sau người vẫn chạy nhanh như điên, nhưng vẫn không vượt qua Bảo Bối, Bảo Bối vui vẻ chạy như bay hô “Ngạch Mãnh, nhanh lên!” Lúc nàng đến gần cột cờ, liền phi thân lướt lên, đoạt được lá cờ, nhìn thấy Hô Nhĩ Bình Chỉ vừa đuổi tới, nàng tung người nhảy xuống, Hô Nhĩ Bình Chỉ nhanh chóng đỡ lấy nàng, cho nàng ngồi ở trong ngực của mình. Bảo Bối trên mặt đỏ bừng, vẻ rạng rỡ hiện ra, nàng đang đắm chìm trong sự vui vẻ, Bảo Bối vui vẻ giương cao lá cờ trong tay, hướng tới binh lính đứng phía xa hô “Ta có dê nướng ăn rồi!” Bọn lính đều kích động la to. “Nàng chạy thật nhanh a!” Nguyệt Nhi kinh sợ hô. “Nàng chạy thật nhanh a!” Nguyệt Nhi kinh sợ hô. “Bảo Bối ngày đó cứu ngươi lúc đi săn, nàng chạy so với bây giờ còn nhanh hơn.” Chí Viễn nhìn Mặc Huyền bên cạnh vẫn không lên tiếng, nhẹ nhàng nói ra. Lúc này Mặc Huyền, trong mắt chớp động, hắn bị kinh ngạc, không ngờ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng thậm chí lại có sức mạnh đến như thế, cảm hóa mọi người, nàng chạy thật nhanh, nàng cười vui, nàng hô to, Hô Nhĩ Bình Chỉ vẫn luôn ở bên cạnh với nàng, cùng nàng chạy như bay, còn hắn thì làm không được. Từ đầu đến giờ, Mặc Huyền tay liên tục nắm thật chặt, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ chạy nhanh như thế, thậm chí đi nhanh cũng sẽ là đòn trí mạng, hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác thoải mái cười to của nàng, nàng như vậy thật là tự do tự tại, trọng yếu hơn là hắn không thể nào như Hô Nhĩ Bình Chỉ cùng nàng chạy như điên, hò hét như vậy! Hắn từ từ đứng lên, sắc mặt hơi tái nhợt. “Huyền ca ca, ngươi muốn đi đâu?” Nguyệt Nhi nhìn thấy hắn đứng lên, lập tức cũng đứng lên theo. “Nơi này quá ồn.” Mặc Huyền trong nội tâm nặng dị thường. Chí Viễn có chút hiểu rõ nhìn Mặc Huyền một chút, liền đứng lên đi theo, tùy tùng cùng bọn thị vệ cũng theo ở phía sau. Vô tình, bọn họ đi tới trước một cái hồ, Mặc Huyền từ trên núi đi xuống, cảm giác hơi mệt mỏi, hắn ngồi xuống. “Oa, người nam nhân kia thật xinh đẹp a.” Thoáng cái, lại hấp dẫn vô số ánh mắt nữ nhân, trong mắt tràn đầy sự kinh diễm, bộ dạng Mặc Huyền hơi có vẻ mệt mỏi, trên trán rủ xuống hai lọn tóc đen, rủ xuống trước mặt gò má bên cạnh, thân hình cao ráo đơn bạc tựa hồ lại càng them quyến rũ bội phần, cặp mắt phượng kia mơ màng lưu động. Thoáng cái, lại hấp dẫn vô số ánh mắt nữ nhân, trong mắt tràn đầy sự kinh diễm, bộ dạng Mặc Huyền hơi có vẻ mệt mỏi, trên trán rủ xuống hai lọn tóc đen, rủ xuống trước mặt gò má bên cạnh, thân hình cao ráo đơn bạc tựa hồ lại càng them quyến rũ bội phần, cặp mắt phượng kia mơ màng lưu động. Bọn họ đi tới cầu nhân duyên bên cạnh, hôm nay rất nhiều nam nữ độc thân đều tới nơi này ước hẹn, Mặc Huyền xuất hiện khiến vô số người quan sát, nam nhân cùng nữ nhân đều nhìn dung mạo hấp dẫn của hắn. Người tới dần dần càng ngày càng nhiều, Nguyệt Nhi vô cùng tức giận với đám người vội vàng, nhưng mà người tới hiện giờ quá nhiều. Chí Viễn cũng có chút cuống cuồng, hắn cuống cuồng nhìn Mặc Huyền, muốn hắn vội vàng rời đi, nhưng mà Mặc Huyền liên tục nhìn qua hồ đối diện cây cầu, không nói một lời, tựa hồ những chuyện bên cạnh không liên quan đến mình. “Tránh ra, mau tránh ra.” Đột nhiên đám người ngoài có thanh âm hai nữ tử hô lớn, hơn nữa rất nhanh hai nữ tử liền đi tới trước mặt hắn. “Vị công tử này, mời xuống thuyền của chúng ta ngồi thế nào?” Mặc Huyền vẫn nhìn phía xa, Chí Viễn nhìn nhị vị nữ tử trước mắt này, bộ dạng giống nhau như đúc, nữ tử trước mắt chân mày lá liễu mắt hạnh (quả hạnh ư o0 ta tưởng là bồ câu chứ nhể), vóc dáng cao gầy, vóc người đầy đặn, các nàng không hề kiêng kỵ nhìn Mặc Huyền. Chí Viễn nhíu mày một cái “Nhị vị cô nương, chúng ta còn có việc, tạ ơn cô nương có nhã ý.” Nói xong, liền kéo Mặc Huyền muốn rời đi. Lập tức bị nhị vị nữ tử trước mắt ngăn cản lại “Công tử, không nói gạt ngươi, tỷ muội hai chúng ta nhìn trúng vị công tử này, muốn cùng hắn thành thân.” Đoàn người Chí Viễn bị lời nói nhị vị nữ tử này làm sợ ngây người, Mặc Huyền quay đầu nhìn thoáng qua các nàng rồi khẽ mỉm cười “Hình như thân thể có bệnh của ta, cũng có người muốn.” Nguyệt Nhi xông tới, ngăn trước mặt các nàng “Các ngươi nói bậy bạ gì đó a, Huyền ca ca sẽ không cùng hai ngươi thành thân đâu, hừ.” Nàng tức giận nói xong, liền ra hiệu tùy tùng bên cạnh tới đây. Bọn thị vệ tới đây, ngăn cản nhị vị nữ tử, nữ tử phất tay hướng thị vệ bên cạnh đánh xuống, thị vệ trải qua vài lần đọ sức, thậm chí cố hết sức nhưng không cách nào ngăn cản lại được, Chí Viễn giật mình thầm nghĩ, không ngờ đến La quốc lần này lại có nữ tử võ công cao cường đến thế. Bọn thị vệ tới đây, ngăn cản nhị vị nữ tử, nữ tử phất tay hướng thị vệ bên cạnh đánh xuống, thị vệ trải qua vài lần đọ sức, thậm chí cố hết sức nhưng không cách nào ngăn cản lại được, Chí Viễn giật mình thầm nghĩ, không ngờ đến La quốc lần này lại có nữ tử võ công cao cường đến thế. Từ từ vài tên thị vệ bên cạnh đều bị đánh bại, nữ tử xoay người đi tới bên cạnh Mặc Huyền. “Thỉnh công tử đi theo chúng ta.” Nữ tử vẫn vô cùng khách khí. Mặc Huyền nhìn nhìn, thế nhưng đi theo các nàng đi tới. Chí Viễn nhìn ánh mắt lạnh nhạt kia của Mặc Huyền, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự dự định cùng hai nữ tử này thành thân sao? Chí Viễn vội vàng đi theo đằng sau, mắt thấy Mặc Huyền chậm rãi đi lên một chiếc thuyền vô cùng khí thế, Nguyệt Nhi ở sau người hô to “Huyền ca ca, ngươi đừng có đi a.” Nhưng mà Mặc Huyền rất nhanh liền đi lên trên thuyền, nữ tử sau khi đi lên, thuyền liền bắt đầu từ từ chuyển động. “Bảo Bối, Bảo Bối.” Tiểu Lục cuống cuồng hướng vào doanh trại hô, binh sĩ doanh trại căn bản không để cho nàng đi vào, vừa rồi nàng nhìn thấy thị vệ đánh không thắng hai nữ tử kia, nàng liền vội vàng chạy đi tìm Bảo Bối trở về. Nhưng mà cho dù nàng có la to đến thế nào, Bảo Bối cũng không nghe thấy, tiểu Lục nhanh chóng đi qua đi lại. Màn đêm dần dần phủ xuống, tiểu Lục ngồi xổm bên ngoài, dần dần cũng có chút buồn ngủ, nàng đang ngáp, thì lúc này, nghe được tiếng bước chân, tiểu Lục vội vàng đứng lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương