Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
|Hap 87 Thiếu Gia Bị Bắt Đi [2006 Chữ ]
hap 87 Thiếu gia bị bắt đi [2006 chữ ] (Hình nì ta chôm của lão tam hê hê) “Bảo Bối, Bảo Bối!” Rốt cục cũng thấy nàng. Bảo Bối đang thỏa mãn vỗ bụng nhỏ, nàng vô cùng vừa lòng với thức ăn vừa rồi, thơm quá a! Bảo Bối chậm rãi cưỡi Ngạch Mãnh trên người vui vẻ cười. “Di, tiểu Lục, sao ngươi lại tới đây?” Bảo Bối nhìn thấy tiểu Lục lập tức ngừng lại. “Ngươi còn có thời gian rỗi rãnh ở chỗ này đi dạo a, thiếu gia bị người ta bắt đi rồi, muốn cùng thiếu gia thành hôn đó.” Tiểu Lục nhanh chóng có chút nói năng lộn xộn. “Ngươi nói cái gì?” Bảo Bối trợn tròn con mắt. “Xế chiều hôm nay, có hai nữ nhân bộ dạng giống nhau như đúc, đả thương người bên cạnh, bắt thiếu gia đi, nói là thích thiếu gia, muốn cùng thiếu gia thành thân.” “Thiếu gia hiện đang ở nơi nào?” “Đang ở trên hồ bên cạnh cầu nhân duyên kia, hiện tại không biết ở đâu nữa?” Tiểu Lục còn chưa nói xong, Bảo Bối đã kẹp chặt Ngạch Mãnh chạy như bay. Hô Nhĩ Bình Chỉ nhìn thân ảnh Bảo Bối chỉ còn một cái chấm phía xa xa “Hai nữ nhân giống nhau như đúc, hẳn là tỷ muội Vũ thị”. Tỷ muội Vũ thị là nữ nhi bảo bối của Vũ Tổ Vinh, Vũ Tổ Vinh là một loại phú thương ở La quốc, cũng là ca ca của mẫu thân nhị đệ, hắn đau đầu nhất là hai nữ nhân này, ngày thường hai nữ nhân này vô cùng ngang ngược, nhưng vì sợ trở ngại địa vị của hắn nên rất nhiều lần hắn rất tức giận mà không dám nói gì, lần này các nàng còn dám đi đoạt nam nhân, quả thực quá lớn mật. Tỷ muội Vũ thị là nữ nhi bảo bối của Vũ Tổ Vinh, Vũ Tổ Vinh là một loại phú thương ở La quốc, cũng là ca ca của mẫu thân nhị đệ, hắn đau đầu nhất là hai nữ nhân này, ngày thường hai nữ nhân này vô cùng ngang ngược, nhưng vì sợ trở ngại địa vị của hắn nên rất nhiều lần hắn rất tức giận mà không dám nói gì, lần này các nàng còn dám đi đoạt nam nhân, quả thực quá lớn mật. Tỷ muội Vũ thị cho Mặc Huyền thay một bộ trường bào đỏ thẫm, cái mũ đội để bên cạnh thắt lưng, Mặc Huyền vẫn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh thuyền, nhìn xem phong cảnh phía ngoài. “A, sau khi công tử thay hỉ bào, lại càng thêm xinh đẹp.” Tỷ muội Vũ thị mặc hỉ phục yêu kiều đi tới, ngồi đối diện Mặc Huyền. “Tiểu thư, qua nửa canh giờ nữa, có thể bái đường.” Hỉ nương nói xong liền mở cửa đi ra. Vẻ mặt tỷ muội Vũ thị vậy nhưng khó có thể lộ ra được vẻ ngượng ngùng. Thuyền cập ngoài bờ, Chí Viễn vẫn một mực đi theo, nhưng không cách nào đến gần được. Chí Viễn lo lắng nhìn qua, bên cạnh đột nhiên vù một tiếng chạy tới, nhìn lại, dĩ nhiên là Bảo Bối. Trên thuyền Mặc Huyền nhìn thấy Bảo Bối xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia sáng, hắn nhìn Bảo Bối đang chạy như điên đến, hô to “Thiếu gia, đừng có thành thân a, ta không đáp ứng đâu!” “Phốc” Sau lưng Chí Viễn nở nụ cười “Cái gì mà nói là nàng không đáp ứng chứ.” “Ngạch Mãnh dưới thân thể nàng nhanh chóng chạy, sắp tới điểm tiếp cận, Bảo Bối chạy như bay xuống, nhanh chóng chạy tới. “Bảo Bối ngày đó cứu ngươi lúc đi săn, nàng chạy so với bây giờ còn nhanh hơn!” Mặc Huyền nhớ tới câu nói kia của Chí Viễn, nhìn Bảo Bối chạy như bay đến, khóe miệng của hắn từ từ tràn ra nét mặt tươi cười, làm như U Lan đêm khuya nở rộ lan tỏa mùi thơm, cũng làm cho nhị vị nữ tử bên cạnh nhìn đến ngây ngốc. “Tiểu thư, nha đầu kia là ai?” Nha hoàn bên cạnh kinh sợ hỏi. “Tiểu thư, nha đầu kia là ai?” Nha hoàn bên cạnh kinh sợ hỏi. Tỷ muội Vũ thị trở lại bình thường nhìn về phía ngoài thuyền, chỉ thấy một tiểu nha đầu đang tung người đạp nước đến đây, thế nhưng vạt áo y phục lại không dính một giọt nước nào, khinh công vô cùng cao cường, trong nội tâm tỷ muội Vũ thị rất kinh hãi. Rất nhanh, Bảo Bối bước lên mép thuyền, đứng ở trên mạn thuyền, nàng lo lắng nhìn quanh bốn phía, khi thấy thiếu gia đang ngồi dựa vào lan can, lập tức chạy nhanh qua, nhảy tới trước mặt của hắn. “Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia.” Bảo Bối nhanh chóng nói nhưng lời nói đều không thể nói rõ, nhưng mà sít sao lôi kéo tay của hắn, tay của hắn thật mát a. Mặc Huyền chỉ vào chén trà trên bàn “Uống chén nước đã, từ từ nói.” Bảo Bối cầm lấy một hơi uống hết, nhìn thiếu gia một thân hồng y “Thiếu gia, ngươi mặc quả thực rất đẹp.” Bảo Bối bật thốt ra, ngơ ngác nhìn hắn. “Thật không?” Mặc Huyền lấy chén trà trong tay nàng để xuống bàn. “Ừ.” Bảo Bối vui vẻ gật đầu, đột nhiên nàng lại bối rối nói “Thiếu gia, ngươi không được thành hôn nha, ta không có đáp ứng đâu, không thể tính nha.” Con mắt Mặc Huyền lóe sáng sáng suốt nhìn nàng “Tại sao phải cần ngươi đáp ứng chứ?” Bảo Bối ngây ngẩn cả người, đúng vậy, tại sao phải cần ta đáp ứng chứ? “Ở đâu ra dã nha đầu này?” Tỷ muội Vũ thị rốt cục cũng trở lại bình thường, nha đầu này từ lúc lên tới mũi thuyền đến bây giờ vẫn không đếm xỉa hai người các nàng, tại La quốc các nàng cũng coi như là người có máu mặt nha. Bảo Bối nhìn hai nữ nhân bộ dạng giống nhau như đúc trước mắt, chấn động “Ai nha, yêu quái.” Nàng lớn như vậy còn chưa có gặp qua người có bộ dạng giống nhau đến như vậy, chỉ nghe mẫu thân kể chuyện xưa, chỉ có yêu quái mới có thể biến đổi ra người giống nhau như đúc. Tỷ muội Vũ thị bị Bảo Bối la to, nhất thời thẹn quá hoá giận lập tức bổ tới “Ngươi mắng ai là yêu quái đó hả?” Tỷ muội Vũ thị bị Bảo Bối la to, nhất thời thẹn quá hoá giận lập tức bổ tới “Ngươi mắng ai là yêu quái đó hả?” Tỷ muội Vũ thị hai bên lần lượt hướng đến Bảo Bối vung xuống, Bảo Bối nghiêng người nhảy ra, vọt đến bên cạnh người chị, xuất một chưởng, đánh vào vai phải nàng, từ miệng người chị hộc ra một ngụm máu tươi, người em đã vọt đến sau lưng Bảo Bối, từ trong lòng lấy ra một dao găm đâm về phía Bảo Bối, Mặc Huyền nhìn thấy cảnh này, liền thất kinh. Bảo Bối lại dường như không lưu tâm trở tay bắt được cổ tay của nàng, chỉ nghe một tiếng nhẹ, dao găm trong tay người em đã rơi xuống đất, cánh tay cũng buông xuống. Tỷ muội Vũ thị thất kinh nhìn Bảo Bối trước mắt, các nàng còn chưa có gặp qua đối thủ lợi hại như vậy, cũng biết lần này mình nhất định sẽ thua. Bảo Bối đã đứng ở phía trước Mặc Huyền, nhìn thấy tỷ muội Vũ thị một thân y phục màu đỏ, cái miệng nhỏ nhắn trề lên “Cởi quần áo mau, thiếu gia không có đáp ứng thành thân với các ngươi.” Tỷ muội Vũ thị oán hận nhìn nàng, nhưng biết chính mình không cách nào đánh lại nàng. Các nàng liếc mắt lẫn nhau nhìn nhau rồi từ từ cởi quần áo ra, vứt trên mặt đất, sau đó liền xoay người rời đi, Bảo Bối cũng không ngăn cản. “Các ngươi không có sao chứ?” Chí Viễn cùng mấy người thị vệ đã lên thuyền. “Không có việc gì, thật may là tới kịp, không có thành hôn a.” Bảo Bối vui vẻ chạy tới bên cạnh thiếu gia, thiếu gia mặc trang phục màu đỏ thật là đẹp nha. Mặc Huyền đứng ở bên cạnh khẽ cười nhìn nàng. Chí Viễn cười cười, nhìn Mặc Huyền, thấp giọng nói ra “Tốt lắm, ngươi cũng phát bực xong rồi, mau trở về đi.” Chí Viễn vẫn luôn biết rõ Mặc Huyền sinh bực bội, nhìn đệ đệ của hắn từ nhỏ lớn lên, Tứ đệ của hắn chỉ cần không vui phát cáu, sẽ lại đắm chìm trong thế giới chính mình, không để cho người khác đi vào. Mặc Huyền khẽ đỏ mặt một chút, thấp con mắt nhẹ nghiêng mắt nhìn Bảo Bối một cái, nha đầu kia đang lặng lẽ lấy bộ đồ màu đỏ ra sức nhét vào trong miệng túi nhỏ kia của nàng, còn dư lại một mảng lớn còn phất phơ ở bên ngoài, nàng đang cố gắng đút vào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương