Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 88 Thiếu Gia Đừng Thành Thân, Ta Không Có Đáp Ứng Đâu [2075 Chữ
Chap 88 Thiếu gia đừng thành thân, ta không có đáp ứng đâu [2075 chữ] Mặc Huyền cười khẽ, chậm rãi đi ra khỏi thuyền, lên bờ, thấy Hô Nhĩ Bình Chỉ đang nghênh đón, hai vị nam tử vô cùng xinh đẹp liếc mắt nhìn nhau, lúc Mặc Huyền đi ngang qua, trong mắt Hô Nhĩ Bình Chỉ hiện lên một tia ánh mắt nguy hiểm. “A, đại vương tử, hai ngày nữa ta rất bận rộn, không thể đến được, mấy ngày nữa sẽ đến tìm ngươi.” Bảo Bối đi theo đằng sau thiếu gia nhìn thấy Hô Nhĩ Bình Chỉ, lập tức chạy tới, nói xong liền theo thật sát đằng sau thiếu gia. Hô Nhĩ Bình Chỉ nhìn thấy Bảo Bối khẩn trương đi theo đằng sau tên nam tử kia như thế, sắc mặt dần dần trầm xuống. Mặc Huyền đi theo Chí Viễn ngồi lên xe ngay lập tức, những người khác cũng theo ở phía sau, rất nhanh liền trở lại nhà trọ Phú Quý. Mặc Huyền cùng Chí Viễn xuống xe ngựa, từ từ đi vào nhà trọ, đi vào trong hậu viện, Chí Viễn dừng bước, nhìn Mặc Huyền một cái, Tứ đệ dưới ánh trăng, một thân trường bào màu đỏ lại càng chọc người, hắn thở dài, khó trách nhiều nữ nhân lại yêu Tứ đệ như vậy. Chí Viễn kỳ quái nhìn chung quanh, nghĩ đến nữ nhân, hắn không thể không nghĩ đến Bảo Bối, vì sao từ nãy đến giờ không nhìn thấy thân ảnh của nàng. “Bảo Bối đâu?” Chí Viễn kỳ quái hỏi, Mặc Huyền cũng kỳ quái nhìn bốn phía một chút. Bọn họ đồng thời nhìn về phía phòng Bảo Bối, nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, thì ra là nàng đã sớm trở về phòng, nhưng mà đây là chuyện gì a? Nàng không phải là vẫn luôn vây quanh Mặc Huyền đấy sao? Làm sao lần này thành thật trở về phòng như vậy? Hai người bọn họ không hẹn mà cùng hướng phòng nàng đi đến, lúc đến gần phòng, liền nghe thấy Bảo Bối đang ngâm nga khúc hát không lời, vui vẻ hát vài đoạn ca từ còn nhớ. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng hướng phòng nàng đi đến, lúc đến gần phòng, liền nghe thấy Bảo Bối đang ngâm nga khúc hát không lời, vui vẻ hát vài đoạn ca từ còn nhớ. Thật sự là khó nghe a! Nhưng lại có thể nghe ra tâm tình Bảo Bối thật sự rất tốt! Cửa phòng không đóng lại, Chí Viễn khẽ đẩy cửa phòng, hai người bọn họ nhìn vào trong, chỉ thấy Bảo Bối đang ngồi ở trên ghế nhìn trái nhìn phải nhìn chính mình trong gương, trên người mặc y phục màu đỏ đó là bộ hỉ phục vừa rồi nàng ra sức cất vào túi, Bảo Bối nhìn nhìn mình trong gương, y phục quá dài, do vóc người tỷ muội Vũ thị vô cùng đầy đặn, y phục mặc trên người Bảo Bối giống như cái túi lớn. Bảo Bối đứng lên, buông lỏng quần áo dài đi qua đi lại, đặc biệt ngốc, nàng vén ống tay áo lên cúi đầu nhìn nhìn váy dài bị kéo lê trên mặt đất, ra sức ôm lên, nhảy lên trên ghế, sau đó buông làn váy xuống, lần này cảm giác váy không có bị kéo lê nữa, Bảo Bối vui vẻ lắc đầu nhìn trong gương. Chí Viễn đứng ở cửa thật sự không nhịn được được, hắn đẩy cửa chính ra, cố ý lớn tiếng la to “Bảo Bối, đang làm cái gì vậy?” Bảo Bối bối rối nhìn về phía cửa chính, chỉ thấy hai người bọn họ nhìn nàng đang đứng ở trên ghế, nàng vội vàng nhảy xuống, kết quả là cái ghế nghiêng một cái, nàng còn chưa kịp giữ vững độ cân bằng của thân thể, thì đã nằm chổng vó ở trên mặt đất.(e hèm cái này là tác giả viết à ta hẻm cóa chém.) Chí Viễn đứng ở cửa cười ha ha lên, cười đến nổi thở không ra hơi “Bảo Bối, với thời tiết hôm nay mà ngủ trên mặt đất sẽ lạnh lắm đấy.” Nói xong liền ôm bụng đi ra ngoài. Mặc Huyền chậm rãi đi đến, ngồi xổm ở trước mặt Bảo Bối, nhìn Bảo Bối đỏ mặt nằm trên mặt đất, hắn mở trừng hai mắt nhìn nàng, Bảo Bối có điểm hoảng loạn bò dậy, kéo kéo hỉ phục trên người, càng kéo y phục lại thì càng lộn xộn. Mặc Huyền duỗi ra ngón tay cầm sợi dây trước ngực nàng cột lại, cẩn thận buộc lại cái nơ, tỉ mỉ xem xét nàng một lát, rồi nói “Quá dài.” Bảo Bối đỏ mặt vội vàng giải thích “Cha ta nói màu đỏ là sự vui mừng, ta chỉ là nhìn thấy đẹp mắt, nên liền cầm về đây.” Nàng có điểm ủ rũ nhìn xéo mình và thiếu gia trên gương, cũng cùng là mặc đồ hỉ phục đỏ, nhưng khác biệt thật sự thật lớn nha. Bảo Bối đỏ mặt vội vàng giải thích “Cha ta nói màu đỏ là sự vui mừng, ta chỉ là nhìn thấy đẹp mắt, nên liền cầm về đây.” Nàng có điểm ủ rũ nhìn xéo mình và thiếu gia trên gương, cũng cùng là mặc đồ hỉ phục đỏ, nhưng khác biệt thật sự thật lớn nha. Mặc Huyền theo nàng nhìn về phía gương, trong gương phản chiếu bộ dạng hai người rất rõ ràng, hắn quay đầu nhìn về phía Bảo Bối “Hôm nay vì sao lại đến?” “Hử?” Bảo Bối không rõ ngẩng đầu lên nhìn thiếu gia. Mặc Huyền cúi đầu, nhích tới gần Bảo Bối “Hôm nay vì sao phải tới tìm ta?” Bảo Bối liền phản ứng “Ta đương nhiên phải tới rồi, ai cũng không thể đoạt thiếu gia.” Nghĩ tới, Bảo Bối nắm lại quả đấm nhỏ, thiếu chút nữa là xảy ra chuyện lớn! Nàng cong miệng lên, oán hận nói “Đừng có cho ta gặp lại hai yêu quái kia, gặp một lần đánh một lần!” Mặc Huyền tiếp tục hỏi “Vì cái gì ngươi nhất định phải tới đây?” “Bởi vì ta phải bảo vệ thiếu gia a!” Bảo Bối trợn to hai mắt, đáp trả rất tự nhiên. Mặc Huyền hơi thất vọng xoay người, nhẹ giọng thở dài “Chỉ là như vậy sao?” Hai ngày này Bảo Bối bảo vệ đặc biệt cẩn thận, từ lúc thiếu gia rời giường thì có thể thấy nàng xuất hiện ở chung quanh hắn, sắp tới hạn cuối của lễ hội Mặc Huyền ra cửa đi vài vòng, trông thấy nữ nhân xinh đẹp cũng sẽ lễ phép gật đầu mỉm cười, làm xung quanh không cách nào mà yên tĩnh được, tiếng kinh hô luôn thường xuyên thay nhau nổi lên. Khi các mỹ nữ hướng Mặc Huyền vươn tay muốn làm quen, Bảo Bối luôn kịp thời xuất hiện, lôi kéo tay thiếu gia liền hướng bên cạnh đi, nàng luôn thị uy nâng cằm nhỏ lên, các mỹ nữ thẹn thùng ở lễ hội biết khó mà lui, nhưng mà mỹ nữ có to gan mấy cũng không chịu được nàng chỗ này, lúc này ai mà muốn làm quen vươn tay đến Mặc Huyền thì Bảo Bối liền nắm lại, sau đó, nữ tử xinh đẹp sẽ lớn tiếng hô lên, ra sức rút tay của mình về, nhanh chóng rời đi. Khi các mỹ nữ hướng Mặc Huyền vươn tay muốn làm quen, Bảo Bối luôn kịp thời xuất hiện, lôi kéo tay thiếu gia liền hướng bên cạnh đi, nàng luôn thị uy nâng cằm nhỏ lên, các mỹ nữ thẹn thùng ở lễ hội biết khó mà lui, nhưng mà mỹ nữ có to gan mấy cũng không chịu được nàng chỗ này, lúc này ai mà muốn làm quen vươn tay đến Mặc Huyền thì Bảo Bối liền nắm lại, sau đó, nữ tử xinh đẹp sẽ lớn tiếng hô lên, ra sức rút tay của mình về, nhanh chóng rời đi. Mặc Huyền hỏi “Nàng làm vậy là thế nào?” Bảo Bối luôn vô tội lắc lắc đầu, trừng con mắt mắt tròn trịa nhìn về bốn phía, Mặc Huyền luôn xoay người mỉm cười, không đi vạch trần. “Tiểu Lục, ta hôm nay muốn đi ra ngoài, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm thiếu gia, ngàn vạn lần đừng có cho hắn ra khỏi cửa nha.” Bảo Bối nhìn nhìn khí trời, mây đen ở phía xa tựa hồ càng ngày càng dày đặt, loại ngày này thiếu gia không nên ra cửa. Ngày mai sẽ là ngày thứ bảy, hôm nay nàng nhất định phải đi hái đậu đỏ mới được, Bảo Bối cuống cuồng ra cửa, vừa chạy vừa hỏi phương hướng đi lên núi. Chạy tới dưới chân núi lúc này, thì trời ngày càng thêm âm u, cảm giác trời sắp mưa, Bảo Bối tăng nhanh bước chân, leo lên trên núi, trên đường vẫn có tốp năm tốp ba người đi hái đậu đỏ, nhưng người đang xuống núi nhiều hơn. Chờ leo đến trên núi, lập tức Bảo Bối từ trên cây hái xuống một đống đậu đỏ, cũng tỉ mỉ chọn lựa ra mười một viên đậu đỏ tốt nhất, nàng ngồi xổm ngay cạnh một tảng đá trước mặt, từ trước ngực lấy ra một cây tiểu đao, nghiêm túc khắc tên Huyền, cái chữ này, hai ngày này ở nhà nàng thường xuyên len lén luyện, cho nên hiện tại khắc tên vô cùng thuận tay. “Tiểu thư, hay là chúng ta ngày mai đến đây đi, trời cũng đã bắt đầu hạ mưa phùn rồi, đường trên núi không dễ đi đâu.” Nguyệt Nhi liều mạng không thèm đếm xỉa nha đầu tiểu Kim khuyên can vẫn tiếp tục leo lên núi. “Ngày mai sẽ là ngày thứ bảy rồi, nếu hôm nay còn không đến hái đậu đỏ, thì đâu còn thời gian đi khắc chữ nữa chứ?” Nguyệt Nhi lắc lắc đầu, thở gấp mấy hơi tiếp tục leo lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương