Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 90 Bản Vương Muốn Giữ Ngươi Ở Lại Bên Cạnh Ta Lượt [2035 Chữ ]
Chap 90 Bản vương muốn giữ ngươi ở lại bên cạnh ta Lượt [2035 chữ ] Bảo Bối nện bước cước bộ trầm trọng, đi vào trong phòng Ngạch Mãnh, Ngạch Mãnh mấy ngày không trông thấy Bảo Bối nên thấy nàng nó đặc biệt hưng phấn, vui vẻ chạy tới, Bảo Bối lại ngã ngồi xuống, ôm Ngạch Mãnh, cái đầu nhỏ sít sao chôn ở trong ngực Ngạch Mãnh. Ngạch Mãnh tựa hồ cũng cảm nhận được Bảo Bối thương tâm, nó yên tĩnh ngồi xuống, để cho Bảo Bối dựa vào, Bảo Bối cảm thấy đầu choáng váng một hồi sau đó té xuống. Ngạch Mãnh lo lắng đứng lên, chuyển động vây quanh Bảo Bối, khi thấy hai tay nàng bị thương, lập tức gào lên, bên ngoài cửa những con báo trong lồng nghe thấy tiếng kêu hù dọa của nó, liền kêu theo, lập tức, đêm khuya yên tĩnh ở nơi này, bị nhiều tiếng gầm rú phá vỡ. “Xảy ra chuyện gì?” Hô Nhĩ Bình Chỉ ngồi dậy, dưới thân là một nữ tử đang thở gấp ôm lấy hắn. “Đại vương tử, chúng ta lập tức đi ra xem.” Ngoài phòng có người trả lời. “Không cần, để ta đi xem.” Hắn đẩy nữ tử bên cạnh ra, đứng lên, nữ tử bất mãn lắc lư thân thể vài cái, nhưng mà không dám nói nhiều. “Lại là nàng.” Hô Nhĩ Bình Chỉ nhìn thấy Bảo Bối đang nằm trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm, hắn đi tới nâng nàng lên “Tiểu tử, tiểu tử.” Bảo Bối khó khăn mở mắt ra mắt nhìn người phía trước, thấp giọng nói “Thiếu gia, lần này thật không phải ta.” Liền nhắm mắt lại. “Lại là thiếu gia.” Hô Nhĩ Bình Chỉ nội tâm vô cùng bất mãn, mấy ngày nay vì không thèm nghĩ tới nàng nữa, hắn dùng chuyện tình để ngăn trở mình không thèm nghĩ đến nữa. Nhưng mới vừa thấy nàng nội tâm mừng như điên, làm cho hắn hiểu được mình nghĩ tới nàng sâu sắc đến như vậy. Hắn ôm lấy nàng, nhanh chóng trở lại trong phòng, thân thể của nàng vô cùng nóng. “Người đâu, mau thay quần áo cho nàng, ngoài ra thỉnh Quốc y tới đây.” Hắn nhíu mày, nhìn người trong ngực, người luôn lớn tiếng cười vui rõ ràng cũng sẽ ngã bệnh. “Người đâu, mau thay quần áo cho nàng, ngoài ra thỉnh Quốc y tới đây.” Hắn nhíu mày, nhìn người trong ngực, người luôn lớn tiếng cười vui rõ ràng cũng sẽ ngã bệnh. Nhìn Bảo Bối ngủ trên giường, Hô Nhĩ Bình Chỉ quyết định, hắn nói với Quốc y “Ngươi mau đem mấy hạt Vựng mê đan tới đây.” Vựng mê đan là loại thuốc khiến cho người ta hôn mê ngủ say, một viên thuốc có thể làm cho người ta ngủ say một ngày một đêm, không biết vì sao đại vương tử lại muốn loại thuốc này, chẳng lẽ là cấp cho cô bé này ăn sao? Đúng là thân thể của nàng rất tiều tụy. Quốc y nhìn hắn một cái, không dám nhiều lời liền lui xuống. Hô Nhĩ Bình Chỉ ngồi ở trước giường Bảo Bối, đáy mắt chớp động quang “Bản vương muốn giữ ngươi ở lại bên cạnh ta.” Bảo Bối cảm thấy đầu choáng váng nặng trĩu, nàng từ từ bò dậy, trời bên ngoài đã tối, nhìn bốn phía, có chút quen mắt. “Ngươi đã tỉnh.” Một nha hoàn đang mang thuốc đi đến. Bảo Bối nghi hoặc hỏi “Đây là nơi nào?” “Phòng đại vương tử a.” Bảo Bối dần dần nhớ tới chuyện đã xảy ra, không biết Nguyệt Nhi tiểu thư thế nào? “Nhanh lên uống thuốc đi.” Nha hoàn đem thuốc bưng đến trước mặt Bảo Bối “Ngươi đã ngủ một ngày, đại vương tử giao cho ta sợ ngươi tỉnh lại sẽ đói, ta bây giờ đi lấy thức ăn cho ngươi.” “Nhanh lên uống thuốc đi.” Nha hoàn đem thuốc bưng đến trước mặt Bảo Bối “Ngươi đã ngủ một ngày, đại vương tử giao cho ta sợ ngươi tỉnh lại sẽ đói, ta bây giờ đi lấy thức ăn cho ngươi.” “Ngươi nói cái gì?” Bảo Bối đột nhiên đưa tay ra nắm thật chặt tay nha hoàn “Ta đã ngủ một ngày sao? Hiện tại là lúc nào?” “Đúng vậy, bây giờ là giờ Tý, đại vương tử đã đi vào cung rồi, lập tức sẽ trở lại.” “Ai da!” Bảo Bối từ trên giường nhảy xuống, lập tức từ bên cạnh mặc quần áo vào, vác lấy túi liền hướng ra phía ngoài chạy như bay. Sau lưng nha hoàn liều mạng kêu nàng. Bảo Bối chạy như bay đến cầu nhân duyên, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên nàng mới nghĩ đến, ngày đó nàng căn bản là không có nói với thiếu gia là muốn tới nơi này, hiện tại đã là giờ Tý, thiếu gia chắc chắn sẽ không tới. Nàng lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cầu, đung đưa hai chân, Bảo Bối ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, đã không có một bóng người, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Giơ lên hai tay, đã được quấn băng vải, nàng từ từ từ lấy ra chuỗi vòng tay trong túi tiền kia, trên mặt khắc chữ huyền sâu nặng, cúi đầu nhìn. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân của con ngựa, Bảo Bối lập tức quay đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ đầy thất vọng, Hô Nhĩ Bình Chỉ đã phi thân đi tới bên cạnh nàng. Đứng ở bên cạnh nàng, hắn vòng quanh hai tay, hai mắt nhìn chằm chằm nàng “Biết rõ hiện tại là giờ gì không?” Bảo Bối quay đầu trở lại, nàng vẫn không nói lời nào nhìn vòng tay trong tay, hồi lâu, nàng ngẩng đầu lên nhìn lan can trên cây cầu, nàng đứng lên, nhảy tới treo vòng tay lên. Lúc nhảy xuống, nàng đứng có điểm lung lay liền ngồi ngay xuống cây cầu, đầu buông thỏng. Hô Nhĩ Bình Chỉ từ từ kéo nàng vào trong ngực, lập tức nhảy lên, lúc rời đi, hắn quay đầu lại nhìn góc không xa, sau đó liền rời đi. “Vì cái gì ngươi không chịu đi ra?” Chí Viễn đứng ở bên cạnh Mặc Huyền, trước hắn vẫn không hiểu Mặc Huyền tại sao lại tới nơi này, hơn nữa đã ngồi nhiều canh giờ tại nơi này, thì ra là hắn đến chờ Bảo Bối . “Vì cái gì ngươi không chịu đi ra?” Chí Viễn đứng ở bên cạnh Mặc Huyền, trước hắn vẫn không hiểu Mặc Huyền tại sao lại tới nơi này, hơn nữa đã ngồi nhiều canh giờ tại nơi này, thì ra là hắn đến chờ Bảo Bối . Mặc Huyền đi tới, ngẩng đầu nhìn lên, Chí Viễn lập tức nói thị vệ bên cạnh nhảy lên lấy vòng tay xuống, Mặc Huyền cầm lấy, nhìn xem trên mặt chữ huyền xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn thân thể khẽ run một tý, xoay người yên lặng rời đi. “Các ngươi nói cái gì? Không thấy nàng?” Hô Nhĩ Bình Chỉ cau mày lại tức giận gầm lên, tối hôm qua đã đút nàng một viên thuốc hôn mê, hẳn là nàng phải ngủ một ngày một đêm chứ, làm sao có thể mới có một đêm nàng liền tỉnh lại? Thân thể nha hoàn run rẩy quỳ trên mặt đất, ấp a ấp úng nói “Nô tỳ chỉ mới đi ra ngoài một lúc, lúc trở lại liền không thấy nàng.” Nàng sẽ đi đâu chứ? Hô Nhĩ Bình Chỉ đè nén lồng ngực sắp nổ tung, thở dốc một hơi thật sâu, chẳng lẽ nàng đi về? Hô Nhĩ Bình Chỉ đứng lên, lập tức chạy ra phía ngoài. Hắn cưỡi ngựa quý Hãn Huyết rất nhanh đã đến nhà trọ Phú Quý, đột nhiên hắn thấy được một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn, hắn lập tức đuổi đến. Bảo Bối đang do dự trước cửa có nên vào hay không vào, nếu như thiếu gia không tha thứ ình, Nguyệt Nhi đã nói muốn thiếu gia không cần mình. Nàng thấp thỏm hướng bên trong nhìn nhìn, không biết vì sao, nàng cảm giác đầu của mình choáng váng nặng trĩu. “Tại sao ngươi lại ở chỗ này?” Sau lưng Hô Nhĩ Bình Chỉ tức giận kéo Bảo Bối đang chuẩn bị xông vào lại. Bảo Bối ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú tức giận, đôi mắt màu lam tức giận, đang kiềm chế lửa giận của mình. “Thuốc của thiếu gia vẫn còn ở chỗ ta, ta muốn đến đưa cho thiếu gia.” Bảo Bối cầm bình thuốc nắm chặt trong tay, mặc kệ như thế nào, thiếu gia của nàng không thể chết được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương