Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 91 Vì Sao Tâm Sẽ Đau Nhức Như Thế? Lượt [2188 Chữ ]
Chap 91 Vì sao tâm sẽ đau nhức như thế? Lượt [2188 chữ ] “Bất luận như thế nào, thiếu gia nhất định phải uống thuốc, lần này, là ta không đúng, cho dù hắn thật sự tức giận không quan tâm đến ta.” Thanh âm Bảo Bối càng ngày càng nhỏ lộ ra tâm trạng đang buồn của nàng, nàng cúi xuống đầu, rủ xuống trước ngực, đầu thật choáng váng a. Hô Nhĩ Bình Chỉ nhìn nhìn bình thuốc, đưa tay cầm lấy “Để ta đi đưa cho hắn, ngươi ở nơi này chờ ta.” Nói xong liền mở cửa ra bước vào, Bảo Bối khẩn trương nhìn hắn đi vào, ở phía sau dè dặt nói “Ngươi giúp ta nhìn thiếu gia một chút xem đã hết giận ta chưa? Ta có thể trở về được chưa?” Hô Nhĩ Bình Chỉ cắn răng, bước đi vào, không hề nhìn nàng, lời của nàng làm tâm hắn điên cuồng gào thét một hồi. “Đại vương tử, làm sao ngươi lại rảnh rỗi đến đây vậy?” Chí Viễn nhìn Hô Nhĩ Bình Chỉ tự nhiên ngồi trên ghế uống trà. Mặc Huyền cùng Chí Viễn đồng thời ngồi xuống, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn đi vào. Hô Nhĩ Bình Chỉ uống cạn chén trà trong tay, đặt chén trà xuống sau đó mới ngước mắt nhìn về phía bọn họ, ánh mắt dừng trên người Mặc Huyền, hắn một thân bạch y trong suốt không vướng một chút bụi trần, u tĩnh như hoa lan, đôi mắt uyển chuyển bên dưới hàng mi dày, Hô Nhĩ Bình Chỉ khẽ mỉm cười, đem bình thuốc trong tay để trên bàn “Ta thay tiểu tử kia đưa bình thuốc tới.” “Tại sao là ngươi đưa tới?” Chí Viễn bất an ngắm nhìn Mặc Huyền, Mặc Huyền bên cạnh không nói nhìn bình thuốc, bình tĩnh nghe lời nói của hắn. “Đương nhiên là nàng không muốn đến.” Hô Nhĩ Bình Chỉ không đếm xỉa đến ánh mắt đối diện, thân thể hắn đứng lên, nụ cười khóe môi đã biến mất, ánh mắt của hắn lộ ra sắc bén “Tiểu tử đó, ta quyết định để nàng ở lại bên cạnh ta, các ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói.” Chí Viễn tức giận đứng lên, chỉ vào hắn “Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Hô Nhĩ Bình Chỉ đứng lên, cuồng ngạo ngẩng đầu lên đối mặt với Chí Viễn, vung tay áo rời đi, đi đến cửa hắn đột nhiên quay trở lại. Cúi đầu nhìn Mặc Huyền “Ta quên mất, còn có một món đồ, tiểu tử kia muốn ta trả lại cho ngươi.” Hắn từ trong lòng lấy ra bức họa, vứt xuống trước mặt Mặc Huyền, vẻ cười cười khinh thường bước đi ra ngoài. Cúi đầu nhìn Mặc Huyền “Ta quên mất, còn có một món đồ, tiểu tử kia muốn ta trả lại cho ngươi.” Hắn từ trong lòng lấy ra bức họa, vứt xuống trước mặt Mặc Huyền, vẻ cười cười khinh thường bước đi ra ngoài. Chí Viễn nhìn bóng lưng Hô Nhĩ Bình Chỉ đi ra, thở phì phì ngồi xuống “Tên Hô Nhĩ Bình Chỉ này thật là quá đáng.” Mặc Huyền hơi tái nhợt ngón tay cầm lên bức họa trước mặt, bức tranh kia luôn được Bảo Bối xem như trân bảo, hôm nay giống như một khối giẻ rách bị mất quay trở về. Hắn nắm chặt bức tranh, lảo đảo đứng lên, lảo đảo muốn ngã, vì sao tâm sẽ đau nhức như thế? Chí Viễn vội vàng đỡ hắn, Mặc Huyền nhẹ nhàng tránh ra, thân thể lảo đảo từ từ đi ra ngoài, Chí Viễn theo thật sát đằng sau, bọn họ đi tới cửa, nhìn thấy Hô Nhĩ Bình Chỉ cách đó không xa đang cưỡi ngựa quý Hãn Huyết rời đi, trong ngực là Bảo Bối đang híp mắt choáng váng buồn ngủ, nàng cảm thấy rất buồn ngủ, vừa rồi đại vương tử nói thiếu gia không muốn gặp nàng, điều này làm cho nàng một tia tỉnh táo cũng chết đi, nàng chỉ muốn ngủ tiếp, chờ đến khi tỉnh ngủ lại đến xem thiếu gia. Lúc nàng sắp hạ con mắt, dường như thấy được thiếu gia, thiếu gia đang đứng tại cửa, gương mặt tràn đầy bi thương nhìn nàng, thiếu gia lảo đảo sắp ngã, hắn làm sao vậy, Bảo Bối giơ bàn tay băng vải hướng bên kia, lẩm bẩm nói ra “Thiếu gia, thiếu gia.” Mặc Huyền nhìn nàng, ngực đè nén một ngụm nhiệt khí (khí nóng), cổ họng nóng lên tiếp theo từ miệng phun ra máu tươi rồi té xuống, Chí Viễn hoảng sợ kêu to, bối rối đỡ được Mặc Huyền đang ngã xuống, hắn một thân bạch y lại bị nhuộm màu đỏ của máu. Bảo Bối nhìn thấy một màn này kinh sợ kêu lên một tiếng, muốn giãy giụa đi xuống, nhưng mà toàn thân nàng vô lực (không có sức), sau đó ngủ thiếp đi. Hô Nhĩ Bình Chỉ ôm chặt người trên mình, sắc mặt trầm xuống, làm ngựa tăng tốc, nhanh chóng rời đi. Bảo Bối luôn mơ một giấc mộng tiếp theo lại một giấc mộng trong khi ngủ, nàng luôn tỉnh lại sau đó liền mệt rã rời tiếp tục ngủ. Hô Nhĩ Bình Chỉ nhìn Bảo Bối trên giường, nhíu mày, tên tiểu tử này tính chất đặc biệt thật sự là đặc thù, nàng thế nhưng ăn hai viên thuốc, cũng chỉ có thể làm cho nàng ngủ được có một đêm, tỉnh lại, nàng liền la hét phải đi về, tiếp tục như vậy, làm sao có thể giữ nàng lại được. Hô Nhĩ Bình Chỉ nhìn Bảo Bối trên giường, nhíu mày, tên tiểu tử này tính chất đặc biệt thật sự là đặc thù, nàng thế nhưng ăn hai viên thuốc, cũng chỉ có thể làm cho nàng ngủ được có một đêm, tỉnh lại, nàng liền la hét phải đi về, tiếp tục như vậy, làm sao có thể giữ nàng lại được. Hắn đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ mặt trời đang dần dần lặn hóa thành màn đêm, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn. “Tứ đệ, Bảo Bối chắc chắn không phải không muốn tới, ta nghĩ nhất định là do Hô Nhĩ Bình Chỉ làm.” Chí Viễn sầu lo nhìn Mặc Huyền nằm ở trên giường, hé ra khuôn mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, hắn đã sớm nhìn ra Tứ đệ là để ý Bảo Bối kia. Mặc Huyền sau khi từ biệt, không nói lời nào nhìn bình thuốc cùng bức tranh bên gối, ánh mắt của hắn càng ngày càng mơ mơ màng màng. Ai, Chí Viễn thở dài, đi ra ngoài. “Huyền ca ca.” Nguyệt Nhi đứng ở ngoài cửa gọi, liền lo lắng đi vào. “Huyền ca ca, huynh không sao chớ.” Mặc Huyền nhìn nhìn Nguyệt Nhi, nàng lúc ấy chỉ là ngất đi, hai ngày này đã khôi phục, Nguyệt Nhi lo lắng nhìn hắn “Huyền ca ca, nghe Chí Viễn ca nói ca không muốn uống thuốc, việc này là không thể được, cái thuốc kia hay là ca cố gắng ăn đi.” Nguyệt Nhi nhìn nhìn bình thuốc bên gối. Mặc Huyền nhẹ nhàng lắc đầu “Nguyệt Nhi, ta có chút mệt mỏi, giờ muội đi ra ngoài đi.” Nguyệt Nhi nhịn xuống nước mắt tràn mi “Huyền ca ca, đều là muội không đúng, muội không nên đến đoạt vòng tay trên tay của Bảo Bối, nàng không phải là cố ý đẩy muội, là tự mình muội không cẩn thận trượt chân rớt xuống.” Nàng nhớ tới bộ dáng Bảo Bối cố gắng cõng nàng đi lên, nội tâm thật sự rất cảm động. “Đều là muội không đúng, là muội uy hiếp nàng, muội trở lại sẽ nói ca ca không cần nàng, nàng nhất định là bởi vì chuyện này, nên mới không dám trở về, làm hại Huyền ca ca không có người có thể vì huynh chữa thương”. Nguyệt Nhi lôi kéo ống tay áo Mặc Huyền, nghẹn ngào khóc. “Đều là muội không đúng, là muội uy hiếp nàng, muội trở lại sẽ nói ca ca không cần nàng, nàng nhất định là bởi vì chuyện này, nên mới không dám trở về, làm hại Huyền ca ca không có người có thể vì huynh chữa thương”. Nguyệt Nhi lôi kéo ống tay áo Mặc Huyền, nghẹn ngào khóc. Mặc Huyền ngước mắt nhìn Nguyệt Nhi “Muội thật sự nói như vậy?” Nguyệt Nhi khóc thút thít gật đầu “Huyền ca ca, thực xin lỗi, muội không biết Bảo Bối kia sẽ tin tưởng lời của muội nói.” Mặc Huyền vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng, an ủi nói “Không có chuyện gì, bây giờ muội trở về nghỉ ngơi đi.” Nguyệt Nhi khóc gật gật đầu, đứng dậy rời đi. “Ai”. Mặc Huyền khe khẽ thở dài, khó trách nàng không dám trở lại, nàng chính là người dễ bị lừa. Ngày đó, hắn không thèm nhìn, không đếm xỉa nàng, nhất định là khiến cho nàng tin lời của Nguyệt Nhi, hắn từ trong lòng cầm chuỗi vòng tay kia lên, chữ huyền xiêu xiêu vẹo vẹo, nhớ tới vẻ mặt Bảo Bối thẹn thùng muốn hắn dạy viết tên hắn, lúc nàng hưng phấn viết xong tên hắn, con mắt lóe ánh sáng nhìn hắn, hắn từ từ nắm chặt vòng tay trong tay. “A!” Bảo Bối mơ tới Mặc Huyền miệng phun máu tươi nhuộm đỏ một thân bạch y trên người, rồi sau đó từ từ té xuống, nàng vọt ngồi dậy, lưng đầy mồ hôi. Nàng há miệng thở phì phò, bên ngoài bầu trời đã là một mảnh đen nhánh, nàng lắc đầu một cái, vẫn nặng trĩu, không được, ta nhất định phải đi xem thiếu gia một chút, không nhìn thấy thiếu gia bình an, lòng của nàng không cách nào bình tĩnh. Nàng xem xem nha hoàn nằm ở bên cạnh bàn đang ngủ, nhẹ nhàng đi tới, nhanh chóng điểm huyệt ngủ của nàng, sau đó đẩy cửa ra xông vào trong màn đêm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương