Hảo Sủng Em, Nữ Phụ Của Anh

Chương 21.



Dao Dao nhìn hai người đàn ông cao quý, tuấn mĩ không ngừng đấu khẩu với nhau thì trên trán dần xuất hiện ba vạch hắc tuyến.

Có cảm giác mình bị xem thành món đồ chơi của hai đứa con nít không hề nhẹ.

Lúc Dao Dao muốn bạo phát lên thì tiếng chuông báo sắp vào giờ học vang lên, thành công làm cho hai người kia đang đấu khẩu mà dừng lại, cũng làm cho Mẫn Mẫn biết thì ra nãy giờ cô ta nói chuyện một mình, nam thần của cô ta đã sớm chạy đi đâu mất.

Một lần nữa ...có một sự nhục không hề nhẹ...

Dao Dao và Lâm Quân nói tạm biệt rồi dưới sự lôi kéo của Cảnh Dương, cô không thể không đi.

Dao Dao không hề biết, trước khi đi, hai người đàn ông này còn lặng lẽ liếc mắt đưa tình nhau một cái, không hẹn mà trong lòng cùng nói.

Hãy đợi đó !

Mẫn Mẫn nhìn nhìn xung quanh cuối cùng cũng thấy bóng dáng King yêu dấu của cô ta, chưa kịp vui mừng thì đã thấy hắn nắm tay Dao Dao vào trường.

Sắc mặt của Mẫn Mẫn bất chợt trở nên dữ tợn vặn vẹo, cắn chặt răng, bàn tay đã xiếc thành nắm đấm.

Dao Dao !!! Dao Dao !!! Lại là cô sao ?!? Hãy đợi đó !?! Một ngày nào đó..tôi sẽ làm cho cô nhục nhã quỳ xuống liếm giày của tôi, cầu mong một lời khinh bỉ cô từ tôi !!!!! Tất cả mọi thứ hiện giờ của cô đều là của tôi, tôi chắc chắn sẽ cướp lại hết tất cả !!!

Trong mắt Mẫn Mẫn xẹt qua tia sát khí, nhưng rất nhanh biến mất.

Dao Dao đi phía trước bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng, hơi run lên một chút.

Cảnh Dương như cảm nhận được, dừng lại một chút, lo lắng hỏi Dao Dao.

" Dao Dao, em sao vậy ? Lạnh sao ? "

Dao Dao cười khẽ.

" em không sao, cám ơn anh "

Bỗng cô nhớ đến, Lam Ly cũng từng ôn nhu như vậy đối với cô.

Lam Ly...hiện tại anh đang ở đâu ?...

Anh chỉ đưa tôi tờ giấy với ba chữ anh xin lỗi rồi biến mất à ?....

....Đồ nhát gan...

Tôi..sẽ không tha thứ cho anh..

..

Mẫn Mẫn thấy bóng dáng hai người phía trước dừng lại thì trong lòng thầm nói.

Cơ hội đây rồi !

Mẫn Mẫn đi về phía Cảnh Dương và Dao Dao đang đứng, thấy hắn tỏ vẻ lo lắng cho Dao Dao tuy trong lòng ghen tị muốn chết nhưng vẫn tỏ ra lo lắng hỏi, gắp gáp hỏi.

Mẫn Mẫn đi về phía Cảnh Dương và Dao Dao đang đứng, thấy hắn tỏ vẻ lo lắng cho Dao Dao tuy trong lòng ghen tị muốn chết nhưng vẫn tỏ ra lo lắng hỏi, gắp gáp hỏi.

"Dao Dao, em làm sao vậy ? "

Dao Dao nhìn về phía Mẫn Mẫn, lắc đầu nói.

" em không sao "

Đúng là nữ chủ a ! Lúc này hào quang thánh mẫu đang tỏ ra vô cùng cường đại, đến cả cô cũng muốn cảm thấy Mẫn Mẫn quả thật là có tình cảm chị em với cô nữa là.

Dù nghĩ vậy, nhưng cô lí nào không biết chắc cô ta đang trong lòng thầm chửi mắng cô.

" à đúng rồi Mẫn Mẫn, em học lớp 8A đó, chị đã biết mình học lớp nào chưa ? "

Dựa theo nguyên tác thì nữ chủ Lý Mẫn Mẫn bị phân phối vào lớp F - lớp thấp bé nhất.

Lớp F hiện thời rất đông học sinh, chủ yếu là mấy tiểu thư, thiếu gia nhà giàu vô dụng không chịu học hành, luôn quậy phá, trong lớp đó có vài học sinh bình dân ham học trong đó, nhưng theo thời gian cũng bị nhiễm bệnh như bọn họ.

Với hào quang của nữ chính, Mẫn Mẫn bước vào lớp F, lúc đầu bị bọn họ ăn hiếp trầm trọng, có lúc thì còn lấy Dao Dao nhút nhát ra làm bia đỡ đạn.

Nhưng theo thời gian, hào quang của Mẫn Mẫn càng phát ra cường đại, thay đổi lại bản tính của học sinh lớp F.

Học sinh lớp F bắt đầu biết học bài, làm bài...dù cho sau thi rớt Top 200 nhưng họ vẫn vô cùng cảm kích Mẫn Mẫn chỉ cho bọn họ con đường tương lai sáng lạng và còn tôn thờ Mẫn Mẫn lên làm vị cứu tinh của bọn họ.

Bó tay.

" ờ ừm...lát nữa chị sẽ đi xem "

Sau đó Mẫn Mẫn dùng vẻ mặt ngượng ngùng nhìn qua Cảnh Dương.

" King..anh có thể dẫn em đi không, em mới đến nên không biết đường "

Cảnh Dương nhíu lại mi một chút, sau đó cười khẽ nói.

" Lý...à không, Ngô tiểu thư, từ góc độ của cô xoay 90° về bên phải, đi thẳng một lúc có hai cua quẹo, cô quẹo bên trái rồi đi thẳng vào sâu bên trong rồi quẹo bên phải, đi chút nữa thì quẹo trái, đi cỡ 20 bước chân thì dừng lại, xoay 95° bên trái, sẽ thấy bản thông báo phân phối lớp cùng bản đồ. Tôi phải đưa Dao Dao đến lớp, tạm biệt cô "

Nói xong lôi kéo Dao Dao cao bay xa chạy, chỉ để lại Mẫn Mẫn đang hận nghiến răng nghiến lợi.

......................................................

Đến lớp, Dao Dao vẻ mặt buồn cười nhìn Cảnh Dương.

" anh thật sự chơi cô ấy ác quá, nơi đó rõ ràng là nhà vệ sinh a"

Cảnh Dương cười ôn nhu, vẻ mặt vô tội.

" anh đâu có nối dối, bản đồ quả thật nằm ở đó mà "

" anh đâu có nối dối, bản đồ quả thật nằm ở đó mà "

Dao Dao nghi hoặc nhìn hắn.

" là sao ? "

Cảnh Dương cười bí hiểm không nói.

Chỉ là...nơi đó hơi không được sạch sẽ mà thôi...

Đây là món quà đầu tiên tôi tặng cô a~ Ngô tiểu thư, cô phải hảo hảo mà hưởng thụ....

....................................................

Mẫn Mẫn tức giận đi theo lời của Lâm Quân chỉ.

Quẹo trái..quẹo phải..đi thẳng...20 bước..dừng lại..xoay 95°..

Mẫn Mẫn vừa xoay người qua thì không may vấp phải vỏ chuối, mà thùng rác lại ở trước mắt, tấm bản đồ còn nằm nguyên trong đó...

" Aaaaaa......"

Chắc ai cũng biết kết quả rồi nhỉ, Mẫn Mẫn rất vinh hạnh là người chổng vó đầu tiên trong thùng rác.

.........................

Khi vào lớp, Dao Dao theo trí nhớ về ngồi bàn của mình.

Khi cô vừa ngồi xuống thì Lâm Uyển Nghi đã đến trước mặt cô, lấy ghế ngồi đối diện.

" Lý tiểu thư, câu trả lời của cô hôm nay về câu hỏi hôm qua của tôi thế nào ? "

Dao Dao cứng nhắc một hồi, cố nhớ lại là hôm qua Lâm Uyển Nghi đã nói gì với mình, sau đó cười nói.

" chúng ta có thể là bạn "

Lâm Uyển Nghi vui vẻ cười.

" chào bạn, mình là Lâm Uyển Nghi "

" Chào bạn, mình là Lý Dao Dao "

Hai người nhìn nhau cười, nụ cười thật lòng và vui vẻ nhất từ đó tới nay....
Chương trước Chương tiếp
Loading...