Hảo Sủng Em, Nữ Phụ Của Anh

Chương 22.



Sorry những đọc giả thân iu ! Lúc này bài KT nhìu wá nên ta bỏ bê công việc ( mong là ko người iu nào bỏ ta ), hôm nay tối ngủ ko đc nên ta sẵn vt lun, mong mọi người thik ! ^_^

" Dao...Dao Dao.."

Ưm...ai kêu ta vậy...

Dao Dao mờ mịt nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc mờ mờ.

Ủa...đây chẳng phải là bản mặt cô giáo Thảo dạy môn Toán sao ?

.....

" Lý Dao Dao ! Em có tỉnh hay không thì bảo !" Mỹ Lan cũng chính là cô dạy toán với biệt danh cô giáo Thảo tức giận lên khi thấy Dao Dao lại dùng khuôn mặt mờ mịt để nhìn cô như vậy.

Dao Dao cơn buồn ngủ cuối cùng cũng xua đi hết, nhìn cô Mỹ Lan đang tức giận tới nổi khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo.

Bộ cô không biết là khi cô nhăn mặt sẽ có bột phấn từ mặt cô rơi xuống hay sao nhỉ ?

Mỹ Lan đang định lên tiếng mắng chửi Dao Dao thì đôi mắt lơ đãng liếc qua cửu sổ, khi thấy bóng dáng của người bên cửa sổ thì cô bỗng rùng mình.

Sao cô lại quên chứ ? Dao Dao được người đó bảo hộ và người đó lên tiếng cảnh cáo rồi, nhưng lúc nãy....

Nghĩ tới đây, sắc mặt đầy son phấn của Mỹ Lan nháy mắt trắng bệch, không được tự nhiên nói với Dao Dao :

" em...em.. cuối giờ em ở lại trực nhật cho tôi ! Tôi tạm thời không truy cứu ! Mong em hãy học đàng hoàng trong tiết của tôi !" nói xong Mỹ Lan tiếp tục giảng bài tiếp, chỉ là tinh thần thấp thỏm lo âu.

" vâng " Dao Dao nhìn bóng lưng của Mỹ Lan mà nghi ngờ nổi lên.

Chắc có gì đó mờ ám ở đây đây. ....

......................................................

" đã điều tra được chưa "

" đã điều tra được chưa "

Trong căn phòng bí mật của Lam thị tập đoàn, có hai người đàn ông, một người không thấy rõ mặt, còn một người đã qua tứ tuần nhưng trông vẫn khỏe khoắn, người đó hết sức cung kính với người không thấy mặt.

" dạ, đã tra được rồi ạ ! Khoảng gần hai tháng trước, Lam Ly tiểu thiếu gia từng làm bác sĩ riêng cho con gái nhà họ Lý của Lý thị tập đoàn - Lý Dao Dao. Lý tiểu thư này được miêu tả là một người rất xinh đẹp nhưng lại nhút nhát. Bị tay nạn lúc đi du lịch với ông bà Lý tổng, được đưa vào bệnh viện của Lam Ly tiểu thiếu gia, theo như y tá trong bệnh viện đó nói thì Lam Ly tiểu thiếu gia đối với Lý tiểu thư rất khác biệt, và không khí giữa bọn họ trông rất ái muội. Sau đó, chấp nhận làm bác sĩ riêng của Lý tiểu thư, Lam Ly thiếu gia dọn vào Lý gia không lâu thì bỗng dọn ra. Cách đây hơn một tuần còn cho người bắt cóc Lý tiểu thư nhưng nhanh chóng thả ra "

Hưm...Lý tiểu thư...

" vậy...Lam Ly hiện giờ đang làm gì ? "

" Dạ, Lam Ly tiểu thiếu gia đang thâu tóm những bang phái khác, mua lại cổ phần của các công ty lớn, khai trừ những con chuột trong Lam thị "

Lam Ly tiểu thiếu gia a.. Tôi không muốn phải bội cậu đâu a.. Nhưng đây là mệnh lệnh của tổng tài.

Thật xin lỗi cậu..

Có gì đừng tìm tôi...

" hưm....xem ra..Lam Ly đã muốn phản kháng lại ta rồi a..hổ dữ tuy hiền nhưng có ngày cũng phải phát uy sức mạnh của mình, huống chi....Lam Ly cũng không phải là hiền..."

Aa...những ngày sắp tới sẽ không quá nhàm chán...

Thân thể Quan Trung cũng chính là người đàn ông đã qua tứ tuần nhẹ run lên.

Tổng tài...thật đáng sợ...

" lui ra đi "

" vâng "

Quan Trung ra ngoài, định đóng cửa lại thì giọng nói của ngừi bên trong lần nữa vang lên.

" ngày mai sắp xếp lại lịch trình của ta, ta muốn có thời gian để đi nhìn mặt....em dâu tương lai "

"....vâng "

"....vâng "

Trong lòng Quan Trung thầm phù hộ.

Lý tiểu thư, mong là ngày mai cô vẫn còn sống bình an, nếu không...ai biết Lam Ly tiểu thiếu gia sẽ nổi điên tới chừng nào..

....

Sau khi Quan Trung đi rồi, Lam Thương nhìn đến số tài liệu trên bàn.

Đầu của số tài liệu đó còn có một tấm hình của một cô gái tuyệt sắc, cô chỉ khẽ nhếch mép cười nhưng lại làm cho vạn người mê đắm, ẩn chứa sau đôi mắt trong veo đó lại là đáy đại dương sâu thẳm.

Lam Thương vuốt ve tấm hình, cười khẽ.

" nhút nhát ?...tôi không nghĩ vậy đâu...Lý tiểu thư..thật mong mau đến ngày mai để có thể gặp cô, xem cô là người như thế nào mà có thể làm em trai tàn nhẫn của tôi lại yêu cô say đắm như vậy..."

......................................................

Tan học..

Lâm Uyển Nghi đi lại chỗ Dao Dao, nói với cô.

" hay..mình giúp bạn nha " lời lẽ của cô còn hơi cứng ngắc, không được tự nhiên. Có lẽ là cô không thường hay nói những lời như vậy.

Dao Dao cười khẽ với Lâm Uyển Nghi, trong lòng một trận ấm áp.

" không cần đâu, mình làm được, bạn cứ về đi "

Kể từ khi cô và Lâm Uyển Nghi làm bạn đã được một tuần, cô ấy đối xử rất tốt với cô, lúc đầu cô ấy chỉ biểu hiện quan tâm cô qua mọi hành động chứ không biểu hiện bằng lời nói, nhưng nhờ khóa huấn luyện đặc biệt của cô, cô ấy dần dần cũng nói ra được những cảm xúc của mình.

Lâm Uyên Nghi tuy được nuông chiều nhưng từ nhỏ đã không có một người bạn nào chịu chơi chung vì nói cô ấy nhà giàu, chảnh. Lâm Uyển Nghi nghe được những lời đó thì lúc đầu khóc rất nhiều, tiếp theo đó là tức giận tố cáo nhưng lâu rồi cũng quen nên làm lơ luôn. Muốn nói gì thì nói.

Có lẽ vì điều đó nên Lâm Uyển Nghi không biết cách giao tiếp với những người bạn cùng lứa tuổi của mình, theo thói quen lời ra khỏi miệng toàn là những lời cay độc nhưng bản thân cô ấy đâu muốn nói như vậy.

Lâm Uyển Nghi bản thân cô là một nữ phụ đáng thương, đáng lẽ ra cô ấy mới chính là nữ chính thật sự, nhưng cô ấy lại tìm không đúng nam chính cho cuộc đời mình mà thôi.

Lâm Uyển Nghi bản thân cô là một nữ phụ đáng thương, đáng lẽ ra cô ấy mới chính là nữ chính thật sự, nhưng cô ấy lại tìm không đúng nam chính cho cuộc đời mình mà thôi.

Lâm Uyển Nghi lo lắng nhìn Dao Dao đang cười tươi trước mặt.

" nhưng mà..."

Dao Dao cắt lời Lâm Uyển Nghi.

" không nhưng dị gì hết, bạn về đi, nếu không mình sẽ không mang bánh pudding của Lâm thúc cho bạn nữa "

Dưới sự uy hiếp của Dao Dao, Lâm Uyển Nghi cuối cùng cũng phất cờ trắng chịu thua, trước khi đi còn không quên lo lắng căn dặn Dao Dao.

" được rồi, nhưng bạn phải về sớm đó "

Dao Dao trên trán chảy xuống ba vạch hắc tuyến.

Cô đâu phải con nít hư đâu trời !!!

" biết rồi biết rồi, mình sẽ về trước 6h30 được chưa ? "

" ân, vậy thì được, hẹn mai gặp lại "

" bye "

......................

Sau khi Lâm Uyển Nghi đi rồi, Dao Dao bắt tay vào công việc.

" để coi...trước tiên phải đi lấy nước cái đã "

Dao Dao xách cái thùng đi vào WC lấy nước, rút kinh nghiệm, lần này cô đứng nghe kĩ có tiếng gì hay không rồi mới dám bước vào.

Xách thùng nước to đùng về lớp, Dao Dao chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã mở ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...