[Harry Potter] - Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Chương 21: Harry Quyết Tâm



Albus có rất nhiều tai mắt, nhưng hôm nay những tai mắt này đều không có tác dụng, là giống như ngủ say. Lượn một vòng Luân Đôn, giải quyết một ít chuyện không lớn không nhỏ. Thời điểm trở lại Hogwarts, đúng lúc gặp phải Snape bước đi như vũ bão, sắc mặt rất khó coi từ trong ngọn lửa đi ra. Gặp được Albus mà ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi, liền trực tiếp bỏ đi. Albus nhướng lông mi, cụ hình như bỏ qua trò hay rồi.

"Harry." Albus vừa tiến vào thì nhìn thấy Harry vốn nên sức cùng lực kiệt, ngã xuống đất ngất đi lại rất tỉnh táo ngồi ở phía trước tấm gương Eris, giống như là lần đầu tiên cụ nhìn thấy Harry ngồi ở trước gương như vậy.

"Thầy hiệu trưởng, tuy biết rõ hình ảnh trong gương là giả, nhưng vì sao vẫn không nhịn được muốn xem?" Giọng nói Harry đầy bất đắc dĩ.

"Chuyện hôm nay, xon có gì giải thích sao?" Albus hỏi, cụ không đơn giản cho rằng dự vào năng lực một đứa trẻ có thể đối phó Quirrel, còn đánh lui Voldemort.

" Thầy hiệu trưởng, Legilimens của thầy đối với con không có tác dụng, có thể không cần dùng rồi." Harry nhìn tấm gương, thở dài.

"Các người đều tại hoài nghi con, con biết rõ." Harry nói, thì ra đây là cảm giác bị người hiểu lầm hàm oan ah, giáo sư vì cậu chịu đựng gánh nặng trầm trọng như vậy này rất nhiều năm, hiện tại cũng nên đổi người tiếp sức rồi.

"Con rất ngạc nhiên, lúc trước thầy cũng hoài nghi Tom Riddle như thế này sao?" Hai mắt Harry cuối cùng dời khỏi gương, chuyển về phía Albus. Voldemort sở dĩ sẽ trở thành Voldemort, Albus chính là ảnh hưởng quan trọng. Nếu như lúc trước cụ không chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên tựu phán quyết Tom Riddle tử hình, cụ chịu quan tâm kĩ hơn đứa trẻ tâm hồn méo mó này, chỉ cần đưa ra một bàn tay giúp đỡ, sự việc có thể sẽ không giống với lúc trước này hay không.

Albus không nói, nhưng có thể nghĩ bí mật này bị đứa trẻ trước mắt nói thẳng ra, trong lòng của cụ có nhiều rung động. Chuyện lúc đầu, khi đó cụ còn chưa đủ chín chắn. Bởi vì chính mình lơ là tạo ra một Dark Lord, loại cảm giác hổ thẹn trầm trọng này đè nặng trong lòng, nặng trịch. Cũng bởi vì như thế, cụ mới hao tổn tâm sức như thế, đem hết khả năng đi tiêu diệt sai lầm lớn này do chính mình tạo ra.

"Thầy hiệu trưởng, cụ không cần lo lắng quá nhiều. Con không phải Dark Lord mới, cũng không muốn làm Dark Lord mới. Lập trường của chúng con là không giống nhau, Voldemort giết cha mẹ của con, con sẽ không giúp hắn càng không trở thành hắn. Điểm này cụ có thể yên tâm." (đây là lí do mình ko ship Vol/Har, sao có thể đi yêu kẻ thù giết gia đình mình, muốn giết luôn chính mình, còn bị điên nữa, trừ khi bị bệnh thôi) Harry nói, cậu cũng biết lão Dum sẽ không dễ dàng tương tin người khác, chính mình nói gì cũng không có tác dụng đặc biệt. Nhưng cá tính lão Dum cậu biết rõ, luôn suy nghĩ quá nhiều, chưa xác định tình hình bên trong của người khác chết cũng không lật bài! Cho nên cậu càng che dấu bí mật càng khiến cho chính mình thần bí, lão Dum lại càng không có động thái.

"Như vậy, Harry, có thể nói cho ta biết vừa mới giữa con và Sevrus đã xảy ra chuyện gì chứ?" Giờ phút này trong đầu Albus nghĩ trời trăng mây gió, cụ thậm chí cảm thấy được ngay vừa rồi, Snape đã cùng Harry ký kết hiệp nghị gì đó, đạt đến mục đích gì đó không thể cho ai biết.

"Thầy hiệu trưởng, thầy thật sự suy nghĩ nhiều quá... . . . ." Harry bất đắc dĩ nói, lúc này Albus đã mê muội rồi.

"Thấy muốn con nói thì con nói, vừa rồi con không kịp suy nghĩ đã tỏ tình với giáo sư, kết quả làm anh ấy tức giận bỏ đi, đơn giản là vậy."

Ách... . . . . mắt kính của Albus đã rơi xuống đất rồi... ...

"Ai! Thầy Hiệu trưởng, cụ biết không? Tuy cụ không thể dùng Legilimens với con, nhưng mà có người ah, con tự mình dâng tận tay để cho anh lấy, anh còn chẳng thèm ngó tới." Harry rất tiếc nuối, cậu chỉ cho phép một người bước vào nội tâm của cậu, người kia chính là giáo sư. Đáng tiếc, một lòng dâng lên, người lại nghi ngờ không nhận ah.

"Harry, có tính hài hước là chuyện tốt, nhưng lời nói dối đơn giản đã bị người xem thấu này thật sự không thông minh." Albus cười cười.

"Thầy hiệu trưởng, con làm việc sẽ cần giải thích với bất luận kẻ nào, nhưng con dám cam đoan chuyện này khẳng định đối với chúng ta đều có lợi ích, cụ tốt nhất thử tin tưởng con một lần. Đồng dạng sai lầm, cụ không cần lại phạm lần nữa à nha."

Hai người nhìn đối phương, cả hai đều không tiết lộ tâm sự, cứ như vậy đợi một hồi lâu.

"Ok, đêm nay lăn qua lăn lại mệt rồi, con về nghỉ ngơi." Harry khoát khoát tay, lảo đảo đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Albus đứng ở trước gương.

Về phần Albus rốt cuộc có bị thuyết phục hay không, cụ có tin lời Harry nói hay không..., ai cũng không biết.

Snape về tới hầm của mình, vì phòng ngừa Potter lần nữa tiến vào thế giới của anh, anh thậm chí lập tức thay đổi mật khẩu. Tóm lại, anh hiện tại không muốn cùng Potter có một chút quan hệ nào!

Một tên quỷ quái không biết là đúng là Kẻ được chọn, một đứa trẻ của Lily và James, vừa mới nói gì đó với với anh! Yêu? Thật sự là buồn cười! Một đứa trẻ mười một tuổi biết cái gì gọi là yêu! Sao có thể tùy tiện đem cái chữ này nói ra như vậy!

Chuyện Potter anh không muốn để ý nữa, dù nó là Kẻ được chọn hay là Dark Lord khỉ gió đi nữa! Loại chuyện này đều có Albus quan tâm là được, anh chỉ phụ trách an toàn tánh mạng của Potter, đó là lời hứa của anh với Lily, chỉ cần nó còn sống, có thể nói chuyện là được rồi. Về phần chuyện khác, anh sẽ không quan tâm gì hết.

Snape rất bực bội, đi vào phòng thí nghiệm định dùng Độc dược để bình tĩnh tâm tình của mình. Vừa vừa mở ngăn tủ, cái bình chất lỏng màu bạc kia tựu đập vào tầm mắt. Snape nhíu mày, cầm lấy cái bình nhỏ kia, để vào chỗ sâu nhất lẫn lộn với thức khác trong tủ. Nhắm mắt làm ngơ! Nếu như đây không phải máu Ngựa một sừng, hiện tại anh nhất định sẽ ném nó đi!

Theo góc độ nào đó mà nói, Snape rất cố chấp mà lại vô tình, chuyện không đụng đến nguyên tắc của anh, anh kỳ thật không có có cảm giác gì. Nhưng một khi liên quan đến vấn đề nguyên tắc của anh, dù cho bất luận kẻ nào cũng đều không thể thay đổi kiên trì. Ví dụ như, yêu mến của anh đối với Lily, đó đã không chỉ là yêu mến rồi, cố chấp nhiều năm và tra tấn bản thân đã đem tình cảm biến thành thói quen, càng thăng cấp đã trở thành nguyên tắc. Mà nguyên tắc này chỉ cần bị nhẹ nhàng đụng chạm vào rồi, sẽ lập tức bùng nổ, uy lực của nó tương đương với vũ khí hạt nhân! Hành động hôm nay của Harry hiển nhiên kích hoạt rồi... . . . . (mình hiểu giáo sư vì mình cũng cố chấp như vậy, chỉ cần ko chạm vào nguyên tác của mình thì mình ko quan tâm)

Tại trong lòng Snape tình yêu là chuyện rất kín đáo mà thiêng liêng, là tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra khỏi miệng, nếu như không phải như vậy, lúc chín tuổi anh cũng sẽ không chấp nhận Lily nhưng mãi đến cuối cùng cũng chưa từng nói ra. (tội, kín đáo quá cũng khổ)

Harry từ mật thất đi ra, đến đi vào bệnh thất, đến lúc điều trị khoẻ lại, Snape cũng không có xuất hiện qua, hai mắt Harry đẫm lệ lờ mờ, anh bị tuyết dấu mất rồi... ... T_T... ...

Đả kích là khẳng định có, hơn nữa lần này Harry thật đúng là cảm thấy bị tổn thương tâm hồn rồi. Nhưng vì điều này mà không gượng dậy nổi cậu cũng không phải là Harry Potter rồi! Kế hoạch mới trong lòng nổi lên ah, Harry nhỏ hoặc là Harry già bắt đầu nằm ở trên giường bệnh cười trộm. Giáo sư muốn vứt bỏ cậu, không có cửa đâu cưng!

Snape cho rằng đứa bé kia sau khi khoẻ mạnh sẽ tìm đến anh, cho nên anh chuẩn bị chu đáo, vài pháp thuật đem hầm mình đóng kín, anh thậm chí còn suy nghĩ nếu như Harry lại đến tìm anh nói những lời đáng sợ nhàm chán kia..., anh nên trả lời thế nào. Tóm lại, chính là cái gì đều đã nghĩ đến.

Chỉ là anh chỉ thật không ngờ, chính là Harry thậm chí ngay cả tìm chưa từng tìm anh, không chỉ có như thế cậu thậm chí còn chủ động tránh mặt anh, điều này làm cho Snape bỗng nhiên có cảm giác rất phức tạp... ...

Dù thế nào, chuyện Hòn đá Pháp thuật đã được giải quyết, Voldemort cũng thành công bị KO, tạm thời hai năm tiếp theo sẽ không xảy ra biến cố mới gì.... bỏ qua ý kiến cá nhân của Albus, Bộ pháp thuật đối với kết quả này còn rất hài lòng, tuy nhiên cuối cùng cái Hòn đá Pháp thuật Harry nộp lên kia được chứng thực là đồ dỏm, Hòn đá Pháp thuật xịn 'Không biết tung tích". Nhưng cái này cũng không ngăn Bộ pháp thuật trắng trợn tuyên truyền trên báo chí câu chuyện ‘Kẻ được chọn anh dụng chiến đấu Linh Hồn Voldemort’.

Cứ như vậy, Hogwarts trong tình cảnh hỗn loạn nghênh đón năm học kết thúc. Griffindor thắng Cúp Quidditch cộng thêm cho học viện rất nhiều điểm, mà Slytherin học hành xuất sắc cũng thắng được không ít điểm, cuối cùng vậy mà thành hoà nhau. Mà ở trong sự kiện Hòn đá Pháp thuật Harry, bốn người tham dự, hai Griffindor, hai Slytherin thêm điểm giảm điểm cũng đều không có thay đổi gì. Kết quả chính là, lễ đường một nửa treo Cờ Sư tử một nửa treo cờ Rắn, cúp phân ra một ba năm về Nhà Sư, hai bốn sáu về Nhà Rắn, kết quả như vậy chỉ có thể dùng một từ hỗn loạn để hình dung. Albus câm nín, các giáo sư câm nín, các học sinh Nhà Sư tử cùng Nhà Rắn đều câm nín.

Vì vậy, Harry thành công ở nhập học năm thứ nhất, đạt được mục đích cậu quậy phá Hogwarts, thành công tạo ra Kẻ được chọn Slytherin or Dark Lord mới? Scandal tình ái giữa Kẻ được chọn và Xà vương ... phổ biến một thời trong chủ đề nói chuyện và dư luận.

Ngày nghỉ đến rồi, Harry kéo hành lý, cùng rất nhiều học sinh cùng nhau bước vào xe tốc hành Hogwarts trở lại Luân Đôn. Cậu buông tha cho? Làm sao có thể... ... . . Pháp thuật Huyết thống bảo vệ là nguyên nhân cậu phải trở về sống cùng dì bọn thời gian hai tuần. Nhưng thời gian còn lại, là cậu tự do sắp xếp rồi. Hòn đá Pháp thuật bây giờ đang ở trong tay của cậu, nếu sử dụng thật tốt..., ngày nghỉ này năng lực của cậu sẽ tăng lên rõ rệt.

"Cậu có định làm gì vào ngày nghỉ hay không?" Draco hỏi, nó cũng biết nhà dì Harry hình như cũng không thích cậu, nếu như Harry thật sự không có chỗ đi..., Cổng lớn Nhà Malfoy bất cứ lúc nào để rộng mở chào đón cậu.

Bỗng chốc Harry mỉm cười sáng lạn.

" Tôi dự định, đi đến nhà cha đỡ đầu của cậu ah!" Harry rất tùy ý nói, giống như cậu chỉ là đang nói về thời tiết.

"Hả?" Vẻ mặt Draco như là nuốt phải gián.

"Người sẽ không để cho cậu bước vào của nhà đâu." Tuy không biết lý do gì, nhưng nhìn thấy thái độ cha đỡ đầu gần đây cư xử với Harry, rất rõ ràng, Harry bị liệt vào danh sách cấm lui tới rồi.

"Cái này, không thử xem thử làm sao biết đây." Harry cười quỷ dị.

Nhìn thấy nụ cười này, Draco chỉ có thể ở đáy lòng cầu nguyện, cha đỡ đầu ah! Người phải bảo trọng a... . . . . .

Snape cảm thấy thế giới của mình bỗng nhiên yên tĩnh rất nhiều, trước kia quỷ khổng lồ con Harry kia luôn líu ríu ở bên cạnh anh, quấn lấy anh suốt một năm này. Nhớ lại đoạn thời gian này, thời điểm Harry ra đi thậm chí không có chào tạm biệt anh, phải nói, kể từ sau ngày đó, anh không còn tiếp xúc Harry nữa. Quả nhiên chỉ là trẻ con nói đùa mà thôi, bị đối xử bất công, tựu lập tức bỏ đi. Lúc này Snape cũng không có mừng như điên, cũng không có vui mừng, chỉ là một chút cảm xúc nhàn nhạt.

Ngày đó từng câu từng chữ của Harry quanh quẩn bên tai, thời điểm anh thấy Harry nghịch ngợm, thấy cậu điềm đạm, thấy cậu giận dỗi, cũng đã thấy làm nũng mềm yếu. Nhưng mà, anh chưa từng thấy lúc Harry điên cuồng tuyệt vọng... ... Snape không cách nào ngăn cản đôi mắt ngọc lục bảo tràn đầy say đắm và bi ai kia tái hiện vô số lần trong đầu.

Say mê là điên cuồng, bi ai là tuyệt vọng. Đứa bé kia nghẹn ngào nói với anh, ‘giáo sư, anh cứu em đi’... . . Vậy mà làm cho trong lòng Snape đột nhiên xiết chặt.

Thở ra một hơi, Snape thu hồi tinh thần, nhấc hành lý lên nhìn kỹ một lần hầm của mình, trên ghế sa lon, trên bệ cửa sổ, không bao giờ ... thằng quỷ nhỏ làm người khác đau đầu kia sẽ ngồi nữa rồi.

Cứ như vậy đi, như vậy là tốt nhất... ...

( đổ mồ hôi, giáo sư, thật sự hiểu lầm ~~~~)

Ngay tại thời điểm giáo sư đang tự kỉ vô cùng, Harry chính ngồi trên giường nhỏ trên gác xếp nhà dì cười hì hì, bởi vì một năm này cậu đã cao lớn không ít, vốn tủ chén đã không chứa nổi nữa, cho nên bọn họ từ bi đem gác xếp nhường lại.

Thấy chăn mền trên giường kia bị nhô lên một đống, Harry trong chăn sử dụng Lumos, bên trong sang lên, quyển sổ mang bên người kia giờ phút này mở ra, ỡ trên viết một đống chữ lộn xộn, mơ hồ có thể phân biệt ra được cái gì... . . . . Kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C các loại chữ... . . . .

Lumos lập lòe phía dưới cằm Harry, toàn bộ chiếu sáng lên hiện ra bóng mờ khủng bố, lại phối hợp cái kiểu cười quỷ dị tới cực điểm kia, cái gì cũng đừng nói nữa, giáo sư lần này bi kịch ah... ...

Bởi vì Harry đến trường Hogwarts, bởi vậy một nhà dì đối với cậu có chút e ngại, sợ cậu tiện tay tựu sẽ dùng cái thần chú gì biến ra cái đuôi heo trên mông anh họ Dudley.

Harry mỗi ngày đều hấp thu năng lượng Hòn đá Pháp thuật dùng làm tu luyện, lại nói Hòn đá Pháp thuật quả nhiên là hàng tốt ah! Mỗi ngày Harry đều cảm thấy năng lực của mình tăng lên rõ rệt, rất nhiều thần chú cao cấp trước kia không thể sử dụng hiện tại cũng có thể sử dụng lần nữa, loại cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu này làm cho thể xác và tinh thần Harry sung sướng.

Người một nhà ngồi xung quanh bên cạnh bàn ăn, không khí áp lực vô cùng, dì Petunia cảnh giác chằm chằm vào Harry, như sợ cậu đột nhiên đem gà nướng trong mâm biến thành đống gián.

"Khục, khục." Harry hắng giọng một cái.

"Dì dượng, con có chuyện muốn tuyên bố, đối với mọi người mà nói, nói không chừng là tin tức tốt." Harry nói.

"Như thế nào? Mày rốt cục quyết định muốn thôi học sao? Hay còn trường học đuổi học mày rồi?" Dượng Vernon có chút ác độc giễu cợt nói.

"Thật đáng tiếc, cũng không phải. Hai ngày nữa con đi giới pháp thuật rồi, về sau hàng năm con chỉ trở về ở hai tuần lễ." Harry giải thích nói.

"Đồ đạc con đã thu dọn xong, còn có, gác xếp ở rất thoải mái, cám ơn." Harry đối với người nhà này trước sau có tình cảm phức tạp, vào thời gian cuối cùng, vì tránh né Voldemort còn có những ... Death Eaten kia, bọn họ không thể không vứt bỏ nhà của bọn họ. Cho dù Harry chưa bao giờ từng yêu mến bọn họ, nhưng mà khi đó, khi cậu nhìn dượng mái tóc trắng mệt mỏi mang theo hành lý, xe càng lúc càng xa, cũng có loại chua xót khó tả.

Mãi về sau, họ không còn có cùng liên lạc cậu nữa. Harry suy nghĩ, có lẽ dì và dượng ngay từ đầu đã đúng, sự xuất hiện của mình thật sư mang đến tai họa cho họ, chỉ có tai họa. Nếu như không có cậu, người nhà này có thể trải qua rất thời gian hạnh phúc yên bình, giống như rất nhiều người khác.

Dì dượng đối với kết quả này tỏ vẻ thoả mãn, thật sự bọn họ không thích Phù thủy ngoại tộc này, Harry có thể tận lực cách xa cuộc sống của bọn không còn gì tốt hơn.

Harry mang theo hành lý đơn giản (đương nhiên, đều thu nhỏ lại khẳng định đơn giản) bước ra đường Privet Drive, hít một hơi thật sâu, trạm tiếp theo, Đường Bàn Xoay!

Snape đã nghe được tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa rất lễ phép. Anh không cho rằng có người nào có thể thông qua trận pháp của anh, trừ phi là người quen! Nhưng mà ̣người quen bình thường đều dùng hệ thống lò sưởi âm tường, đầu năm nay đã có rất ít người còn lễ phép gõ cửa ra vào rồi.

Vì vậy, hiếu kỳ, đi mở cửa.

"Giáo sư!"

Phanh! Cửa đóng lại... . . . . .

Mặt Snape không biểu tình, tỉnh táo trở lại phòng thí nghiệm, vạc thuốc tỏa ra khói trắng, rung động ừng ực ừng ực. Tiếp tục thí nghiệm trong tay, đến khi anh thậm chí đem làm khuẩn chập choạng cùng làm cây gai đều làm trộn lẫn, nhìn thấy khóe miệng không đổi của mình hiện lên nụ cười, mới phản chiếu xuống bình nung

Harry lau cái trán bị cửa đụng đau, cái gọi là đậm vào mũi chính là thế này a. Bất quá không sợ, cậu đã sớm chuẩn bị rồi trường kỳ kháng chiến! Từ trong túi không gian lấy ra lều vải, dựng trại tại cửa nhà giáo sư, còn có một đống nồi chén thao chậu... . . . . .

"Giáo sư ah! Em biết rõ anh nghe được thấy." Harry căng họng gọi.

"Muốn đá en, không dễ dàng như vậy! Danh dự của em đã đều bị anh hủy hoại, toàn bộ trường học đều biết hai chúng ta có quan hệ, không muốn nhận trách nhiệm, không có cửa đâu cưng!"

Trên đầu Snape bắt đầu nổi gân xanh, rốt cuộc là danh dự ai bị ai làm hỏng! Nhận trách nhiệm? Anh có nợ nần gì phải nhận chứ ah!

"Em đợi anh ngoài cửa, em sẽ không đi! Em cũng sẽ không bỏ cuộc! Em nhất định theo đuổi anh!"

Âm sắc trong trẻo củat hiếu niên quanh quẩn bên tai, mang theo kiên định phi thường cùng chấp nhất... . . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...