[Harry Potter] - Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Chương 22: Tình Yêu Công Thủ Chiến



Đây là cuộc sống một ngày tại Đường Bàn Xoay của giáo sư Snape, sáng sớm, đang ngủ mơ, chợt nghe tiếng ca hát ngoài cửa sổ.

"Anh hỏi, em yêu anh nhiều bao nhiêu, em yêu anh rất nhiều... . . . ."

Phiền chán nhíu mày, dùng gối đầu che mặt, vẫn không cách nào ngăn cản thứ âm thanh xuyên thấu rất mạnh kia. Bỗng nhiên kịp phản ứng mình là Phù thủy, vì vậy một Colloportus (niêm phong)! Ah! Thế giới rốt cục thanh tĩnh ~

Lát sau, rời giường, ý định tắm rửa (lại nói tôi thích cái đề tài này), đẩy cửa phòng tắm ra... . . .

"Giáo sư, nước ấm chuẩn bị rồi, còn có hoa hồng!" Ai đó nói.

"Trò vào bằng cách nào!"

"Giáo sư, em là Phù thủy ah... . . . ."

"Cút!"

Ai đó bị xách cổ áo đạp ra ngoài, phanh! Đóng cửa! Tắm rửa!

Nhẹ nhàng mát mẻ đi ra, trên mái tóc đen vươn lại một chút hơi nước, chỉ quấn cái khăn tắm ở trên eo, cái dáng người này, còn nói nhiều lời ư! Đang suy nghĩ có nên ăn điểm tâm hay không.

"Giáo sư! Điểm tâm đã làm xong!" Ai đó bưng chén đĩa từ bên trong phòng bếp đi ra đến.

"Trò tại sao lại vào được!"

"Giáo sư, em phải nói bao nhiêu lần ah, em là Phủ thủy... . . . . ."

"Đáng chết! Ta phải hạ bao nhiêu Colloportus mới được!"

Ai đó bị xách cổ áo đạp ra ngoài, phanh! Đóng cửa!

Nhìn một bàn dọn nhiều bữa sáng, ngồi xuống, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn.

Ăn điểm tâm, thay quần áo, toàn thân dễ chịu, giáo sư đi vào phòng thí nghiệm chính mình, hôm nay bắt đầu hành trình Độc dược tuyệt vời của anh.

Đem ngải đắng sấy khô, cân đo khối lượng, một bên đặt bạch tiên chưa cắt. Dưới vạc thuốc ngọn lửa xanh đen bốc cháy hừng hực, bong bóng tỏa ra bên trong bình nung, còn đang không ngừng vặn vẹo. Đem ngải đắng bỏ vào trong vạc thuốc, bước tiếp theo là bạch tiên thái mỏng... . . . . . Đang nghĩ ngợi, mẩu cắt xuất hiện ở trước mắt.

"Cảm ơn." Thuận tay cầm lên bỏ vào trong vạc.

"Không cần cám ơn." Âm thanh ai đó e thẹn.

"Trò! Trò!"

"Em tại sao lại vào được đúng không, giáo sư, em là Phù thủy ah, ha ha."

"Merlin ah!" Snape chưa từng câm hận Phù thủy giống như bây giờ!

Đương nhiên, kết quả cuối cùng không hề ngoài ý muốn, ại lại lần nữa bị xách cổ áo đạp đi ra ngoài, phanh! Đóng cửa!

Xoa thái dương có chút đau đớn, thật là khiến người phiền nào cho tới trưa ah. Tối thiểu, bây giờ có thể yên tĩnh một chút rồi. Thí nghiệm Độc dược vẫn tiếp tục đến buổi chiều, đến lúc thành phẩm hoàn thành, Snape bước ra phòng thí nghiệm. Vừa ra tới, thì sửng sốt. Nháy mắt mấy cái, ở đây là chỗ nào à?

Căn phòng sáng sủa sạch sẽ, trên tường còn dán giấy tường màu xanh lá cây, bàn ghế đều được lau chùi sáng bóng giống như đồ mới. Nền nhà ván gỗ thành đá cẩm thạch đẹp đẽ, còn thêm nhiều đồ dùng trong nhà trang nhã... . . . . .

"Giáo sư, thích trang hoàng mới chứ? Em còn có mấy cái dự án, không thích còn có thể đổi." Ai đó ôm một đóa hoa bách hợp đi tới, đặt lên bàn.

"Potter!"

"Được rồi! Giáo sư, không cần xách cổ, cũng không cần đạp, tự em đi ra ngoài." Ai đó rốt cục đã có kinh nghiệm.

Phanh! Cửa đóng lại rồi. Phần phật! Lại mở!

"Giáo sư, em làm cơm rồi, nhớ ăn nha." Đóng cửa.

Snape thở dài một tiếng, Merlin ah! Potter thật không là lão phái tới chơi ta sao!

Đã xong một ngày tra tấn cực khổ, Snape lê thân hình mỏi mệt, đi vào phòng ngủ, cởi quần áo ra nằm ở trên giường.

Ừm? Giật giật... . . . . . Có cảm giác kỳ quái... . . . .

"Giáo sư, ấm không? Em giúp anh làm ấm chăn rồi!" Đầu nhỏ của Ai đó từ trong chăn chui ra, mặt dựa gần vào ngực Snape.

Snape ẩn nhẫn tràn ngập oán giận, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại.

"Potter, còn muốn ta nói sao? Trò biết nên làm như thế nào đấy!"

Ai đó cúi đầu xuống, uất ức khóc thút thít.

"Được mà, được mà." Mè nheo từ trên giường chui ra, đứng ở trên sàn nhà, kết quả... . . .

Snape rốt cục phát điên rồi! Không khống chế được tiếng gầm chấn động ban đêm yên lặng ở Đường Bàn Xoay.

"Potter! Vì sao trò không mặc quần áo! Cho ta một lý do!"

"Như vậy ấm nhanh chứ sao... . . ."

"Cũng không cần cởi cả đồ lót!"

... ...

Cuộc sống như vậy, vô hạn tuần hoàn, tuần hoàn, lại tuần hoàn... . . .

Snape nặng nề ngã xuống ghế sa lon, ghế sô pha lót da rất thoải mái dễ chịu, loại đồ vật cao cấp hưởng thụ này lại xuất hiện trong nhà anh, nguyên nhân cũng không cần nói.

Nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay thì khí trời không tốt, bên ngoài âm u một mảnh, còn mưa bụi phất phơ, từ trên trời rơi xuống, tựa như sợi tơ. Cái lều vải nho nhỏ kia đứng sừng sững ở trong mưa, hiện ra vô cùng cô đơn, Snape bỗng nhiên hơi nhíu mày. Ném đi không được tự nhiên trong nội tâm kia, Snape đi vào phòng thí nghiệm... . . . . .

Đến buổi chiều, mưa phùn biến thành mưa to. Thời điểm Snape đi ra phòng thí nghiệm, lại thấy được cái lều vải kia, mày nhíu lại càng chặt.

Đến buổi tối, mưa to biến thành vũ bão, Snape nằm ở trên giường lật qua lật lại, tiếng sấm vang rền, từng tia chớp chiếu sáng bầu trời đêm, dựa vào ánh chớp xanh đen kia, lều nhỏ ngoài cửa sổ vô cùng rõ ràng đập vào tầm mắt Snape. Bên ngoài đã đọng rất nhiều nước, hẳn phải đến mắt cá chân. Cái lều vải kia bị nước vây lấy, Snape thậm chí còn thấy được có chai, lọ từ trong lều trôi ra theo dòng nước.

Nó là Phù thủy! Snape tự nói với mình như vậy, tùy tiện mấy cái thần chú có thể đem giải quyết nước mưa kia, căn bản anh không cần phải xen vào việc của người khác! Sấm sét đánh xuống, Snape nắm chặt lại nắm đấm, cuối cùng quyết định ngủ!

Không biết đã qua bao lâu, lờ mơ ngủ tới nửa đêm, Snape bị một tiếng sấm rung trời đánh thức. Mở to mắt, không biết hiện tại tại đã là mấy giờ. Mưa bên ngoài vẫn như trút nước, đen kịt một mảnh, đã nhìn không thấy cái lều vải nho nhỏ kia nữa... . . . .

Snape ngồi dậy, mặc xong quần áo, mở cửa đi ra ngoài.

Mưa như đánh vào người, Snape vén lên rèm lều trại, tên quỷ khổng lồ con kia nhắm mắt lại cuộn mình trong góc, toàn thân đều ướt đẫm. Đồ đần, còn dám nói mình là Phủ thủy đấy! Snape nhẹ nhàng ôm lấy Harry, cậu mê mang mở to mắt.

"Giáo sư.. . . . . ." Bộ dạng đáng thương.

"Đừng giả vờ đáng thướng ở trước mặt ta, thứ đó vô dụng." Snape như trước phát huy bản sắc lời nói ác độc, nhưng mà vừa nói, vừa ôm người vào trong nhà của mình.

Harry đem mặt chôn ở trong ngực giáo sư cười trộm, cậu đã nói! Giáo sư tuyệt đối kiên trì không qua nửa đêm, nhất định sẽ ôm cậu vào nhà!

Theo tiếng bước chân của Snape, ánh nến trong phòng từng chút từng chút phát sáng lên. Snape giúp Harry sấy khô toàn thân, dùng thảm bọc lấy, đặt ở đầu giường.

"Trò hơi sốt rồi... . . ." Snape cảm thấy nhiệt độ bất thường trên người Harry, cầm một lọ Pepperup Potion (thuốc trị cảm).

"Uống...!"

Harry nghe lời uống hết, ôm tấm thảm, ánh mắt lấp lánh mãnh liệt nhìn vào giáo sư. Kế tiếp, có phải nên hay không... ...

"Không cần nghĩ! Trò ở trong phòng ngủ, ta đi ngủ phòng khách!" Snape dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết Harry muốn cái chủ ý gì! Đối với Phủ thủy mà nói, biến ra cái giường đơn giản rất dễ dàng .

Harry thất vọng thở dài, mân mê miệng.

"Được rồi... . . . ." Cúi đầu, bị Snape nhét vào trong chăn. Chờ đợi Snape lui ra khỏi phòng, ánh nến bị dập tắt. Đầu Harry từ trong chăn ló ra, được bóng đêm che phủ, cặp mắt ngọc lục bảo kia giờ phút này đang mang theo vui vẻ quỷ dị, xoay trò một cách tinh quái.

Snape bất đắc dĩ nằm ở 'Ghế sô pha giường thành ' phòng khách ( ghế sô pha về sau lại biến thành giường, gọi là, ghế sô pha giường! ), sao anh lại bị khổng lồ con này dẫn dụ chứ! Snape cũng không phải nói chuyện anh đem Harry vào trong nhà chính mình, anh chỉ chính là, anh làm sao sẽ lại để cho Harry đi vào cuộc sống của anh lần nữa? Rõ ràng đã nói, muốn đem nó đuổi thật xa ra khỏi thế giới của mình, kết quả lại là càng kéo càng gần.

Ôm tâm tư rối bời, Snape rời vào giấc ngủ sâu, mà lần này anh ngủ rất ngon, không còn có bị tiếng sấm bừng tỉnh. Đương nhiên, cũng không có chú ý tới thân ảnh nào đó từ trong phòng rón ra rón rén lén ra, rồi sau đó nhẹ nhàng nằm chết dí trên giường của anh, lén chui vào chăn của anh, cả người nằm sấp, lộ ra nụ cười thỏa mãn... . . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...