Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!
Chương 8: Mộng Xuân Ngay Tại Công Ty (H)
Mà đúng thế, sự tồn tại của Tuấn Kiệt ở Hùng Thiên chính là một nhân vật bí hiểm, chẳng khác gì thần long thấy đuôi không thấy đầu. Tầng hai mươi của tòa nhà là địa phận “không nhiệm vụ miễn vào” của hầu hết nhân viên trong công ty. Người tiếp xúc gần với anh ngoài mấy trưởng phòng, giám đốc cốt cán ra cũng chỉ có Nhật Ly. Hơn thế, Nhật Ly chính là người gần gũi nhất, cô ở trong cùng một không gian với anh cơ mà. Quả là diễm phúc! Chỉ có một bữa ăn thôi mà Nhật Ly đã hóng được vài điều thú vị về người đàn ông kia, cô âm thầm đánh giá cho anh một sao vì có tiềm năng trở thành hình mẫu nam chính đặc biệt trong tiểu thuyết của mình. Nhìn đồng hồ mới có mười hai giờ ba mươi phút, nửa tiếng nữa mới tới giờ làm, lại cảm thấy hơi buồn ngủ nên Nhật Ly quyết định tranh thủ một lát. Tuấn Kiệt nhẹ nhàng trở lại phòng, nhìn thấy cái đầu nhỏ của Nhật Ly đang gục xuống mặt bàn liền bước lại cúi xuống hít một hơi sâu ngửi hương thơm trên mái tóc của cô. Tiếp đó, anh rà mũi vào cái gáy quyến rũ xinh đẹp, những sợi tóc tơ mềm mại cọ vào sống mũi cao, như chiếc lông vũ làm lòng anh ngứa ngáy bồn chồn. Ánh mắt Tuấn Kiệt dần trở nên nóng bỏng, anh lẳng lặng bước về chỗ ngồi. Nhắm mắt lại, một giây sau không gian đã thay đổi. Ý niệm của Tuấn Kiệt đưa anh vào bên trong giấc mơ của Nhật Ly. Đó là những kỷ niệm của hai người về năm tháng đã qua. Trên con phố cổ của thành phố Vũ Ninh, mối tình đầu của Nhật Ly đang điều khiển chiếc xe máy tàu cũ kỹ chở theo cô, tiếng cười giòn giã hòa cùng tiếng động cơ bành bạch vang vọng khắp không gian. Hai đứa cứ thế rong ruổi đi, ánh chiều tà hắt lên gò má anh, phủ lên cả nụ cười ấm áp đượm hương sen thơm nồng. Bộ đồng phục cấp ba ướt đẫm mồ hôi sau một ngày dài ngồi trong lò luyện thi vất vả cũng tỏa ra hương vị hấp dẫn đặc trưng thuộc về riêng đối phương. . Ngôn Tình Tổng TàiChiếc xe dừng lại bên triền đê, anh nằm gối đầu lên đùi cô cùng ngắm mặt sông Trà lăn tăn gợn sóng. Gió thổi bay lọn tóc dài của Nhật Ly quét qua gương mặt anh tuấn. Đột nhiên người đàn ông xảy ra biến hóa. Ánh mắt đang mơ màng bỗng trở nên thâm sâu khác thường, bàn tay anh bất ngờ đưa lên bắt lấy cái gáy của Nhật Ly kéo cô cúi thấp xuống, nhoáng một cái đảo lộn vị trí. Chóp mũi cô ngập tràn mùi hương sen dịu ngọt như có như không. Người đàn ông trong giấc mơ của Nhật Ly hóa thành con sói đói khát, điên cuồng áp đảo cô ở dưới thân. Tuấn Kiệt cúi người hôn xuống đôi môi đỏ mọng của Nhật Ly, còn cô thì ngửa đầu đáp lại. Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, chiếc lưỡi bá đạo của anh tách hàm răng nhỏ ra luồn vào bên trong cuốn lấy lưỡi nhỏ, đảo quanh như muốn hút hết mật ngọt từ chiếc miệng xinh. Dục vọng kìm nén bấy lâu đã bị khơi dậy. Nhật Ly mất vài giây sững sờ, bị động hùa theo anh, khóe mắt cô rớm lệ. Sau đó cô mới phản ứng lại, vòng cánh tay mảnh khảnh lên ôm lấy bờ vai mạnh mẽ của anh. Người đàn ông khẽ mỉm cười, bàn tay đưa xuống cởi từng cúc áo sơ mi của cô ra. Bộ ngực sữa trắng nõn đang phập phồng ẩn sau chiếc áo lót bị một bàn tay anh nhào nặn dần trở nên cứng rắn nhô cao. Tiếng gầm gừ phấn khích của người đàn ông vang lên bên tai càng khiến Nhật Ly đỏ mặt mê muội. Cô liều mình đắm chìm trong giấc mơ, buông thả theo anh, thật muốn ở lại đây, cứ mãi như thế này. Em nhớ anh đến điên rồi! Nhật Ly hơi uốn eo, ngực cong lên muốn sát lại gần anh hơn. Nụ hồng nhỏ e ấp quyến rũ bên dưới lớp áo ren bị bàn tay anh tìm ra. Áo ngực bị kéo thấp xuống. Hai ngón tay anh kẹp lấy một nụ hồng nhẹ nhàng vê tròn. Bên còn lại cũng được cái miệng tham lam kê sát vào khẽ mút. Đầu lưỡi ram ráp rà qua đó làm Nhật Ly sung sướng run lên, tiếng rên rất khẽ bật ra khỏi miệng nhỏ. Một luồng khí nóng ở bụng dưới bất ngờ phun ra, ướt cả đáy quần nhỏ sinh ra cảm giác nhớp nháp nóng bỏng. Bàn tay khác của người đàn ông đang luồn xuống, chui qua cạp quần lớn nhỏ len vào giữa hai chân cô, chạm tới điểm mẫn cảm ấn xuống một cái. Nhật Ly giật mình mở bừng mắt ra, gương mặt của người trước mắt mờ ảo không rõ ràng. Cô thốt lên: “Không!” Mơ như này cũng quá chân thực đi. Quá hoảng sợ, Nhật Ly đẩy mạnh người đàn ông trên người mình ra rồi choàng tỉnh giấc. Đôi mắt cô ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Đây chính là phòng làm việc, thật may! Trán cô lấm tấm mồ hôi. Bàn tay vì mất đi nhiệt độ run đang lên bần bật bị cô giấu vội xuống dưới mặt bàn. Cái cảm giác chộn rộn trên ngực và giữa hai chân khiến nhịp tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhật Ly hoảng sợ nhìn sang căn phòng bên cạnh, cách một vách ngăn bằng kính, cô thấy rõ người đàn ông kia vẫn đang cắm cúi làm việc. Dường như cảm thấy có người đang nhìn mình, Tuấn Kiệt cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô mỉm cười. Nụ cười thân thiện của anh lại càng khiến Nhật Ly giật mình kinh sợ, sắc mặt cô tái đi, y như người vừa đi ăn trộm lại bị chủ nhà bắt quả tang. “Sao vậy?” Tuấn Kiệt vờ quan tâm hỏi lại. Gương mặt Nhật Ly trong nháy mắt lại đỏ bừng lên. Cô mím môi lắc đầu, sau đó cúi gằm xuống. [Mình vừa mộng xuân ngay tại công ty? Dám nói với sếp hay sao?] Cảm giác tội lỗi khó hiểu bỗng nhiên xâm chiếm lấy nội tâm Nhật Ly. Cả buổi chiều hôm ấy cô chẳng khác gì một người mất hồn hết giờ liền đứng dậy rời khỏi công ty như đang chạy trốn. Trong lúc đứng đợi xe buýt, màn hình led lớn trên toàn nhà gần đó đang phát mục tin tức trực tiếp của giới giải trí. Tin hót nhất vẫn là về cô em diễn viên Bích Liên kia. Nhưng lần này không nói về màn đánh ghen đi vào lòng đất nữa, mà là lật tẩy về quá khứ dơ dáy khác. Đó là nữ diễn viên trẻ nổi tiếng Bích Liên lại vướng scandal từng gian lận trong thi cử. Ngay lập tức mục bình luận bùng nổ, vô số icon phẫn nộ, ngạc nhiên, buồn nôn bay múa như muốn nổ khung chát. Cũng có những bình luận khóc thuê kêu oan cho cô ta nhưng hiển nhiên là bị đám đông áp đảo. Những người đứng chờ xe cũng xì xào to nhỏ bàn luận. Chính lúc này thì chuông điện thoại của Nhật Ly vang lên, vừa nhìn qua tên người gọi cô đã chán nản thở dài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương