Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!
Chương 9: Tính Cách Ngỗ Ngược
Một tay Nhật Ly day day bên kia thái dương đau nhức, tay còn lại bấm nhận cuộc gọi. Điện thoại chưa đưa tới bên tai, tiếng nói the thé của người bên kia đã vọng ra. “Là mày có phải không, cái đồ súc sinh mất dạy!” “…” Cái quái gì vậy? “Chỉ có thể là mày, mày muốn ép chết Bích Liên mới hài lòng hả?” Bà cụ Võ tức tối quát lên. “Cô ta chết chưa?” Nhật Ly thở dài hỏi lại. Hai tiếng “súc sinh” kia như một cốc axit đậm đặc vừa tạt vào giới hạn cuối cùng của cô. “Con ranh con, ăn nói kiểu gì đấy?” Tiếng thở phì phò như bò bị chọc tiết vang lên bên tai làm Nhật Ly chán ghét gắt lên: “Vậy bà gọi cho cháu để làm gì?” “Mày tiết lộ chuyện đánh tráo kết quả thi của mày với Bích Liên ra ngoài phải không?” Giọng bà ta gầm lên. Nhật Ly thất vọng đáp: “Không!” Bà ta cay độc ra lệnh: “Mày mau lên mạng đính chính lại tin tức, rằng tất cả là do mày tự biên tự diễn…” Không để bà ta nói hết câu, Nhật Ly thở dài cắt ngang: “Không phải cháu làm, cũng sẽ không đứng ra thanh minh gì hết.” Gạt đi giọt nước mắt tủi hờn vừa trào ra, Nhật Ly bực bội nhìn chuyến xe buýt mình đợi đang chạy qua. Lỡ xe, lại phải ở đây thêm mười lăm phút nữa, nhịn không được cái miệng nhỏ của cô lập tức xả ra một tràng dài: “Cháu phải nói bao nhiêu lần nữa, cháu không viết cái bài bóc phốt đó. Hơn nữa chẳng phải cháu gái quý hóa của bà đúng là đã từng gian lận trong thi cử là gì? Năm đó bà ngoại cháu ốm nặng cần tiền để thuốc thang, con trai bà cầm tiền của mẹ cháu làm ăn, không chia cho cháu lấy một chút cổ tức nào thì không nói, đến tiền chữa bệnh cho bà ngoại cũng là do cháu phải đổi điểm thi cho cháu gái bà mà có. Ba năm cấp ba có đợt thi nào là cháu không phải làm như vậy?” Bà cụ già nhà họ Võ cứng họng nhưng vẫn cố chấp nói: “Đấy là do mày tự nguyện, có ai ép mày đâu? Còn giờ mày viết bài kia bôi nhọ danh dự của con bé, mày phải xin lỗi, còn cãi à?” Nhật Ly chua sót cười: “Không nhé!” Nằm mơ đi, tôi còn phải ăn mừng cảm ơn cái người viết nữa đây này. “Mày, không phải mày thì cũng chính mày là kẻ chủ mưu. Làm gì có ai biết được chuyện chứ!” Bà ta nói chắc như đinh đóng cột. Nhật Ly cười lạnh, gằn giọng đáp: “Không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng làm, còn ai làm thì kệ người ta, chẳng liên quan đến tôi. u cũng là quả báo của các người thôi!” “Rầm!” Tiếng đồ vật gì đó bị ném vỡ, ngay sau đó là giọng nói giận dữ của Võ Khánh vọng vào: “Con ranh con, mày ở yên đấy cho tao, tao tới cho mày một trận!” Nhật Ly nhướng mày: “Trạm xe buýt 09 đường Tây Đô.” “Cái gì?” “Địa chỉ của tôi, chẳng phải ông vừa hỏi à, còn mười phút nữa mới tới chuyến tiếp theo đấy!” Nhật Ly chế giễu. Ông giỏi thì tới đi. “Mày… nói một câu xin lỗi khó đến thế hay sao?” Võ Khánh cố nén tức giận, giả bộ dịu giọng hỏi. “Tôi chỉ xin lỗi khi tôi sai, còn với những kẻ như các người, tôi mãi mãi đúng. Nên chẳng việc gì phải xin lỗi.” “Choang!” Lại thêm một thứ gì đó bị đập vỡ vọng vào tai Nhật Ly. Đập tốt lắm! Phá nát cái nhà đó ra luôn đi! “Đợi đấy, rồi sẽ có ngày mày phải quỳ xuống xin tao.” Võ Khánh căm giận tắt máy. Thực ra đối với mẹ của Nhật Ly ông ta không phải là người cạn tình, nhưng đứa con gái này cả ngày chỉ biết chọc ông ta tức giận thì không sao có thể chấp nhận được. “Không hiểu cái tính cách ngỗ ngược đấy học ở đâu ra?” “Cha, cha đừng tức giận nữa. Tính của chị từ nhỏ đã như thế rồi cha còn lạ gì, thôi để con lên mạng tự thanh minh vậy.” Bích Liên ôm lấy cánh tay Võ Khánh ấm ức nỉ non. Bàn tay nắm chặt, đáy mắt cô ta hiện lên tia sáng độc ác. [Con ranh chết tiệt, dám chống đối lại tôi? Cô đúng là càng ngày càng thiếu dạy dỗ!] “Cha xin lỗi, cha đúng là vô dụng không giúp được con rồi.” Võ Khánh ôm cô ta áy náy nói. “Con chỉ cần cha yêu thương con như thế này là đủ ạ!” Thứ mà có đứa khao khát cũng chẳng bao giờ có được. . truyện đam mỹ“À chuyện hôn sự với nhà họ Lê cha đã sắp xếp xong hết rồi, giáo sư Minh cũng không có ý kiến gì.” Khóe miệng Võ Khánh hiện lên nụ cười tính toán. Công trình nghiên cứu của lão già đó cần phải có lá phiếu tán thành trong hội đồng kín, mà nhà họ Võ chính là một trong chín dòng họ cổ đang nắm giữ một chiếc chìa khóa để mở ra mật thất. Muốn tiến vào đó thêm một lần nữa, lão giáo sư Minh kia không thể đối đầu với nhà họ Võ. Lần thí nghiệm đầu tiên của lão ta nghe nói đã thất bại, mà cái giá của lần đó chính là cuộc liên hôn của thế hệ sau này. Bây giờ muốn mở ra mật thất thêm lần nữa, đương nhiên không chỉ có chút lợi ích nhỏ này. Ai chẳng muốn bất tử, mà cái xác khô của kẻ bên dưới mật thất do chín dòng họ canh giữ vài trăm năm nay chính là một bí mật quan trọng, giúp những lão già ham sống sợ chết như bọn họ thực hiện tham vọng này. Lão ta cưng chiều vuốt ve mái tóc của Bích Liên: “Hoàng Vũ là một đứa trăng hoa, nhưng đàn ông ai chẳng thế. Con chỉ cần viết cái vị trí chính thất kia mãi là của con là được. Những chuyện khác không cần quá để ý, lần sau làm việc gì cũng phải khéo léo.” “Vâng ạ, con nghe cha hết!” *** Trong phòng nghiên cứu ở phía bên kia của thành phố. “Sao hả, lão già thối đó nói gì, cậu nhắc lại cho tôi xem nào?” Giáo sư Minh ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, ánh mắt lão sáng quắc như diều hâu nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc vest đen đang cúi người báo cáo. “Dạ, ông Võ nói… hôn lễ vẫn tiến hành như kế hoạch, cộng thêm một nửa cổ phần của công ty dược phẩm Hoàng Vũ. Ngoài ra, thành quả nghiên của của ông chủ, ông ta cũng muốn một phần tài liệu.” “Loạt xoạt!” Tiếng giấy tờ trên bàn bị giáo sư Minh gạt rơi xuống đất bay lả tả. Giọng nói độc ác phát ra từ sâu trong cổ họng: “Đươc! Được lắm!” Ông ta nắm hai tay lại đập rầm rầm trên mặt bàn rồi lại hỏi tiếp: “Chỗ đám người kia nói ra sao?” “Có vẻ như bọn họ thông đồng với nhau, ngoài tiền lợi nhuận, thì cũng đều muốn chia một phần tài liệu.” Người đàn ông cẩn thận trả lời. “Đúng là một lũ đỉa đói hút máu người.” Ông ta bật cười, tiếng cười như ác ma vang khắp căn phòng màu trắng, “Huy động người, bắt bằng được cho tôi mấy con đang săn mồi bên ngoài, làm bí mật vào. Phía cảnh sát cũng đang chú ý đấy!” “Vâng ạ!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương