Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời

Chương 17 Ghen



Mọi chuyện cứ im lặng như vậy cho đến một tuần sau cô nhận được tin nhắn từ Long hẹn cô ra chỗ cũ, cô miễn cưỡng đồng ý, một phần cũng muốn nghe lời giải thích từ Long. Chiếc taxi dừng lại cô bước xuống xe Long đã đứng đó đợi cô. Hai người im lặng đi bộ được một lúc cô không nhịn được hỏi “sao anh…” “anh xin lỗi” cô chưa kịp nói hết câu thì bị người đàn ông cướp lời “anh muốn được làm bạn với em, anh sợ nói ra sự thật em không muốn làm bạn với anh nữa, em là người bạn đầu tiên đúng nghĩa với anh, vô tư và không toan tính” im lặng một lúc cô khẽ nói “có lẽ sau này em với anh ít gặp nhau sẽ tốt hơn, cậu chủ sẽ không vui khi biết tôi qua lại với anh đâu?” người đàn ông bắt đầu giận giữ đấm mạnh vào thanh sắc chắn giữa đường và bờ kênh “tại sao lúc nào cũng là nó? Tại sao bất cứ cái gì nó cũng có được còn anh thì không?” anh nắm chặt vai cô “anh muốn chỉ muốn có một người chân tình bên cạnh nó cũng cướp mất của anh”. không đợi cô kịp phản ứng anh ôm chặt cô vào lòng “Tâm à, em là người phụ nữ đầu tiên bên anh không phải vì tiền, mà là sự chân thành, anh thật sự thích em, em về với anh được không? Anh có thể cho em tất cả mọi thứ em muốn, chỉ cần em lên tiếng”… Đằng xa có một chiếc xe thể thao đậu bên đường khẽ kéo kính lên và nổ máy phóng nhanh qua hai người, tiếng gầm vang cả một con đường. Sức người đàn ông to lớn làm cô như muốn nghẹn thở, cô nhẹ nhàng “anh buông em ra đi” cô đẩy anh ra “em không thể, em xin lỗi”, “tại sao chứ anh đã vì em nhượng bộ nó rất nhiều, điều anh muốn bây giờ chỉ là có được em, tại sao?” cô im lặng quay người đi. Những lần trước mỗi lần cô và Long đi chơi cùng nhau cô đều tâm sự cho anh nghe mọi chuyện anh bị sự ngây thơ của cô gái này dần cảm hóa lúc nào không hay, anh đã thầm nghĩ sẽ từ bỏ mọi tâm niệm cạnh tranh với Quân, chỉ cần anh có được cô, vậy mà hôm nay vì Quân mà cô từ chối anh, anh tức giận nghiến răng “anh sẽ khiến cho nó hối hận, anh sẽ làm cho nó mất tất cả” Long nói vọng theo cô. “anh mà cứ như vậy, ngay cả một người bạn chân thành cũng không, nói chi là một người bạn đời”. Nói rồi cô đưa tay vẫy chiếc taxi rồi lên xe đi, để lại anh một mình trong đêm tối lạnh lẽo cùng ánh đèn đường mờ ảo.

Về đến nhà, cô nghe một tiếng động lớn trên phòng cậu chủ, linh cảm gì đó không lành, cô vội chạy lên thì thấy đồ trên bàn đều bị hất văng xuống đất đất. Cô lo lắng “có chuyện gì vậy?” “Cút” ánh mắt cậu hiện lên sự chết chóc, như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ, chưa bao giờ cô thấy anh đáng sợ như vậy. Cô lo lắng liệu có phải bản game có vấn đề gì nữa không? “bản game có…” “cô cút ra khỏi mắt tôi” không kịp đợi cô nói hết câu anh quát lớn. Cô giật mình vội đóng cửa lại quay đi.

Từ hôm đó trong căn biệt thự vốn dĩ đã im lặng nay càng tĩnh mịch hơn, hai người không nói với nhau câu gì, đúng hơn là anh không nói với cô câu gì, nên cô cũng chẳng dám mở lời. Sáng sớm lúc cô dậy đã không thấy anh đâu, có khi tối anh còn chẳng về nhà. Lên công ty có gặp nhau anh cũng chẳng thèm ghé mắt nhìn cô một lần cứ như hai người xa lạ. Cơm nước cô chuẩn bị cho anh cứ để nguội rồi lại đem đi bỏ. Có hôm cô còn thấy anh về nhà trong bộ dạng xộc xệch người toàn mùi rượu, cô chạy lại đỡ thì anh đều hất cô ra. Thậm chí hôm nay còn dẫn thêm một cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm về nhà nữa, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh dẫn người lạ về nhà. Cô suy nghĩ mãi chả biết mình đã làm gì sai để anh tức giận và trở nên như vậy? Tuy là rất khó chịu nhưng mà mọi việc cứ để sang một bên, bây giờ là lúc tập trung vào dự án game còn 2 tháng nữa là dự án game bắt đầu có bản thử nghiệm rồi.

Sáng hôm sau cô dậy chuẩn bị đồ ăn sáng như mọi khi, khi đã xong trong lúc đợi anh dậy, cô tranh thủ chỉnh sửa lại bản vẽ của mình, thì thấy cô gái hôm qua anh đưa về, từ trên lầu đi xuống, lớp trang điểm hôm qua còn chưa tẩy xóa, trên người chỉ mặc một chiếc áo trắng của anh dài đến nửa đùi để lộ cặp chân nuột nà của cô. ‘hắn ta có vẻ thích cho người khác mặt áo của mình nhỉ’ “lấy cho tôi ly nước” cô bị giọng nói của cô gái kéo ra khỏi dòng suy nghĩ “vâng cô đợi tôi một lát” cô bưng ra một ly nước lọc “cô định cho tôi uống nước lạnh vậy à?” “tôi xin lỗi để tôi đổi” “nhanh lên, giúp việc gì mà chậm chạp” cô bưng một ly nước ấm ra thấy cô gái đang ngồi trên bàn gắp thức ăn bỏ vào miệng “đó là đồ ăn tôi chuẩn bị cho cậu chủ mà” “cô không biết làm cái khác sao, định để tôi chết đói à, người ở gì mà chút phép tắc cũng không có” “nhưng…” “Eo... đồ ăn gì thế này, cái này cô nấu cho người ăn à” cô ta phun miếng thức vừa đưa vào miệng ra, giận dữ “đưa tôi ly nước”- giật lấy ly nước trên tay cô “á..cái gì đây cô định để tôi bỏng chết à” “nhưng tôi thấy vừa mà, Á..” cô ta tạt hết ly nước lên mặt cô “vừa thì cô tự đi mà uống” cũng may là nước không quá nóng, tuy không bị bỏng nặng nhưng cũng đủ làm cho một vùng da trên mặt cô đỏ lên. “đủ rồi” Giọng nói đanh thép từ trên cầu thang vọng xuống. Thấy thế con cọp cái lúc nãy liền biến lại thành bộ dạng mèo con, sà vào lòng, nhõng nhẽo với cậu “anh coi cô ta có giúp việc cũng không làm xong, muốn hại bỏng chết em, anh đuổi cô ta đi” “cút” “cô nghe chưa, ChinnSama bảo cô cút đấy, còn không mau đi đứng đó vướn mắt” “tôi bảo cô cút” Cậu đưa ánh mắt xuống nhìn người phụ nữ bộ dạng không đoan chính bằng ánh mắt lạnh lùng . “nhưng em..” “tôi sẽ chuyển khoảng cho cô sau, còn bây giờ thì cút”. người phụ nữ rùng mình bỏ chạy ra khỏi căn biệt thự, vì tưởng chừng chậm 1 phút anh có thể bóp chết cô ta, cô ta sợ đến mức còn chẳng kịp lấy đồ.

Anh tiến lại gần cô, cô đang ôm mặt vì đau rát, anh giằng tay cô ra, 1 tay nắm chặt cổ tay cô, một tay nâng mặt cô lên, thấy vết bỏng đỏ trên mặt, anh có chút xót, nhưng vẫn tỏ vẻ giận dữ “cô là con người dễ dãi vậy à, ai sai gì bảo gì dù không phải chủ của cô, cô cũng sẵn sàng làm theo? Có thể sà vào lòng bất kỳ thằng đàn ông nào khi thiếu thốn à?” “anh…” cô cắn chặt răng, những lời anh nói thật sự tổn thương cô, nhưng cô không thể cãi được, vì chính tối hôm đó, cô đã để anh lấn tới mà không phản kháng, có lẽ vì vậy mà anh xem thường cô, cô chợt nhớ đến câu nói của mẹ : “đàn bà mà quá dễ dãi, thì dễ bị đàn ông họ xem thường.” mắt cô bắt đầu ngấn lệ, anh thấy vậy lòng tự dưng cũng không mấy dễ chịu, buông lỏng tay “vào xử lý vết thương rồi đến công ty, đừng để ảnh hưởng đến công việc” người đàn ông này quả thật buông lời rất tàn nhẫn, bây giờ cô cũng một phần hiểu được cảm xúc của cô gái tên Akiko người đã tự xác vì anh, cô ấy là vì có tình cảm với anh nên mới bị anh tổn thương đến mức nghĩ quẩn, còn cô rõ ràng cô không thích anh, nhưng sao lòng cô lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Cô khóc ấm ức đi vào nhà vệ sinh lấy đồ y tế ra bôi lên vết bỏng, nhìn qua gương cô thấy vết bỏng có vẻ nghiêm trọng hơn cô nghĩ “chắc có khi để lại sẹo rồi, làm sao bây giờ” cô buộc miệng.

Ngoài cửa nhà vệ sinh có một bóng lưng rời đi. Anh không hiểu sao anh lại giận cô đến vậy, cô ấy với anh có là gì đâu? Đêm hôm đó anh thấy cô đón xe ra ngoài, anh nhất thời không kiềm được sự tò mò đã đánh xe theo thấy cô dừng lại gặp một người đàn ông, đó là Long kẻ mà anh ghét nhất. Anh cố kiềm chế cảm xúc của mình cho đến khi anh thấy họ ôm nhau, thì mọi thứ như bùng phát anh không muốn nhìn thêm một phút giấy nào nữa, kéo cữa kính lên và phóng xe đi với lửa giận đang ngùn ngụt trong lòng. Anh cứ suy nghĩ về cô, anh nghĩ cứ uống say rồi tìm đại một cô gái nào đó sẽ khiến anh ngừng suy nghĩ đến cô, nhưng anh đã sai thậm chí anh còn nhớ cô nhiều hơn, anh dắt cô gái kia về nhà nhưng chưa một lần anh động tới cô ta.

Hôm sau cô lên công ty với miếng dán to đùng trên mặt, mọi người lo lắng hỏi thăm cô, có người còn lo cô để lại sẹo. Tuy gắng bó với mọi người chưa lâu nhưng sự quan tâm của mọi người đối với cô quả thật khiến cô có chút ấm lòng nơi đất khách quê người. Vào giờ nghỉ trưa cô được một chị gái trong team đưa cho một hộp kem chuyên trị vết bỏng trên mặt mà không lo để lại sẹo. Nhìn hộp thuốc cô mỉm cười, thầm cảm ơn một người, ngoài mặt thì sắc đá nhưng lòng dạ xem ra không phải tệ.

////////

Sau 3 năm bế tắt và lãng quên câu chuyện thì hôm nay mình đã trở lại, tiếp tục câu chuyện còn gian dỡ, mình đã quên mất nó rất lâu rồi, 1 phần vì bận 1 phần vì bế tắt ko biết thêm chi tiết ra sao và phần lớn vì lười :( . Hôm đó tình cờ thấy link của web thì mới nhớ ra và đăng nhập lại. mình không ngờ nhiều bạn quan tâm đến vậy. chẳng biết bây giờ các bạn còn theo dõi truyện không nữa không, nhưng mình cũng đã hoàn thành xong câu chuyện rồi, nên bây giờ sẽ ko có chuyện gián đoạn nữa.

Thật sự xin lỗi các bạn
Chương trước Chương tiếp
Loading...