Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời

Chương 19: Lựa Chọn



Hôm sau mở mắt ra cô giật thấy nằm bên cạnh, trong khi 2 người đều không mảnh vải cô la lên rồi lăn ầm xuống đất anh cau mày mở mắt ra “sáng nào cô dậy đều phải ồn ào như vậy à?” “nhưng mà anh, tôi không nghĩ anh là loại người như vậy...” anh cười nửa miệng, đôi mắt tà mị“loại người, tối qua có một con cún say mèm nói năng sằn bậy, tôi chỉ tiện tay trừng phạt thôi, tôi thấy cô tối qua cũng có vẻ thõa mãn lắm mà, 1 lần hay 2 lần cũng có khác gì nhau…” rồi để mặt cô ngồi đó, anh xuống giường không một mảnh vải che thân đi vào nhà tắm, vẻ bông đùa biến mất thay vào đó là một giọng nói nghiêm nghị “ xuống chuẩn bị đi, còn lên công ty ”. Cô ấm ức lắm nhưng với cái vẻ mặt lạnh lùng của anh ta thì cô có la hét làm loạn lên cũng không được gì, dù gì thì đây cũng không phải lần đầu của cô. Cô thừa biết bản thân chỉ là một cái gì đó làm thú vui nhất thời cho cậu, nhưng chẳng biết từ khi nào lòng tự tôn, bản lĩnh của cô đã hoàn toàn biến mất khi đối diện với người đàn ông này chỉ là thân phận của cô sẽ không bao giờ với tới được cậu. Cô bây chỉ mong đợi nhanh đến ngày hoàn thành dự án để được về nước. Nhìn bóng lưng anh vạm vỡ của cậu, mờ ảo hơi nước qua lớp kính của nhà tắm lòng cô lại gợn lên một nổi buồn xa xăm. Cô đứng dậy vớ lấy cái áo sơ mi của cậu trên giường khoác tạm vào người đi xuống nhà. Khi vừa xuống đến sãnh nhà chính từ bên ngoài cô Yuki hùng hặc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bộ dạng của cô, lửa giận của cô Yuki như bị đổ thêm dầu, cô ta lờ mờ đoán ra được đêm qua chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, cô ta sấn đến, cho một cái tát như trời giáng vào mặt cô, cô loạn choạng ngỡ ngàng nhìn lên. “con đĩ rẻ tiền này, cô còn dám trừng mắt nhìn tôi” rồi cô ta đưa tay định tát thêm cái nữa. Cô chỉ biết đứng đó nhắm mắt đợi cú tát tiếp theo, nếu như là người bình thường chắc đã bị cô cho no đòn rồi, nhưng vì cô ta là đương kim tiểu thư nhà quyền quý nên cô biết chỉ cần động đến cô ta dù một sợi tóc thôi thì cô sẽ sống không được chết không yên ở cái đất Nhật này, thậm chí có về nước cũng chẳng được yên. “dừng lại” trên lầu vọng xuống giọng nói của cậu “em đang làm cái gì vậy hả?” Cậu từ trên lầu đi nhanh xuống trên người chỉ khoác một chiếc áo tắm trắng, đầu còn chưa kịp sấy khô, vừa tắm xong anh nghe tiếng động dưới lầu, biết có chuyện không hay liền vội vớ chiếc áo tắm khoác vào người chạy vội xuống chứng kiến mọi việc. Vừa thấy bộ dạng không gọn gàng của cậu, cô ta như càng sôi máu hơn la hét “anh Chin anh được lắm, tối qua hai người đã làm gì, anh dám lừa gạt tôi, dám cho tôi leo cây, còn hai người làm trò mèo mỡ gà đồng ở đây” “em làm loạn đủ chưa?” “anh còn dám lớn tiếng với em?” Quay sang cô “ là vì con người ở bần hèn này” cô ta vung tay định tát cho cô cái nữa thì bị bàn tay rắn chắc của cậu chặn lại rồi hất tay cô ta ra , bất lực cô ta la lớn “anh dám” cô ta đưa ánh mắt nảy lửa sang nhìn cô “cô cút ngay ngay cho tôi, ngay hôm nay dọn đồ ra khỏi đây” cô cắn môi nhẫn nhịn, toang bỏ đi thì bị nắm anh giữ lại “ không phải đi đâu hết” cô ngỡ ngàng nhìn anh “anh...”, cô gái phát tiết “anh buông tay cô ta ra ngay, anh có biết mình đang làm gì không hả?” anh gằn giọng “em bình tĩnh lại đi” “bình tĩnh, anh kêu em phải bình tĩnh như thế nào? Vị hôn phu của mình mèo mỡ gà đồng với một con người ở hèn hạ, mà anh kêu em phải bình tĩnh” “em quá đáng lắm rồi đấy”Cậu quát, bỗng dưng cô ta hạ giọng “ à… cô là vì tiền mới dụ dỗ anh Chin đúng không? Cô nói đi bao nhiêu tiền thì đủ, tôi sẽ đưa cho cô, cô cút ngay cho khuất mắt tôi, đàn ông mà ai chả có lúc mềm lòng, anh là bị con hồ ly tinh này mê hoặc, em sẽ tha thứ cho anh chuyện này, chỉ cần anh đuổi cô ta đi em sẽ xem như không có gì sảy ra” “cô ấy sẽ không đi đâu hết, đây là người con gái anh yêu. Còn em,… anh chỉ xem em như… em gái thôi, sẽ không có đám cưới nào diễn ra giữa chúng hết” cô ta tròn xoe mắt, vừa cười tức giận “anh đang nói gì vậy anh Chin, em gái? Em gái là sao, chúng ta đã được gia đình hai bên đồng ý đính hôn rồi mà, tháng sau chúng ta sẽ tổ chức đính hôn, anh hẳn là chưa tỉnh ngủ nên mới ăn nói hàm hồ như vậy đúng không?” “Anh định khi dự án này kết thúc anh sẽ đến gặp hai bác thưa chuyện này” “anh.. anh được lắm vì con hồ ly tinh mà dám vứt bỏ cả tiền đồ của mình, anh đợi đó, em sẽ khiến anh phải hối hận” Cô ta đưa ánh mắt giận dữ sang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức, rồi hậm hực bỏ ra về. Còn về phần cô vẫn đứng đó tay vẫn nằm gọn trong bàn tay ấm áp của cậu, cô nhìn vào cậu với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn hạnh phúc, không có một ngày cậu vì cô mà làm tổn thương cô gái kia, xem ra cái tác này cô không phải chịu oan ức rồi. “Đi chuẩn bị đi” Giọng nói cậu vang lên làm cô giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ. “dạ vâng” cô chạy nhanh vào phòng thay đồ rồi theo cậu lên công ty. Ngồi trên xe, cô cười tủm tỉm như người vừa trúng vé số, anh thấy cô cứ cười một mình như vậy “bị đánh mà vui vậy sao?” “tất nhiên bị đánh không vui rồi, nhưng vui vì chuyện khác, những lời anh nói lúc đó…” anh hắn giọng cắt ngang “ừmm… bản báo cáo cô chuẩn bị xong cả chưa?” “xuỳ… xong rồi ạ” cô mất hứng đáp, còn anh vẻ mặt ngượng ngùng đảo mắt nhìn ra hướng của sổ.

Khi vừa đến công ty anh được người trợ lý vội vàng thông báo chuyện gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng, anh đi thẳng vào phòng họp ban điều hành, còn cô đi qua phòng làm việc của mình. Cô thắc mắc không biết có chuyện gì khiên sắc mặt của ah tệ đế như vậy? Qua hỏi chuyện thì cô biết được vì lý do nào đó bên công ty Tenda - công ty đang hợp tác đầu tư và phát hành tựa game này đã cắt hợp đồng, và khả năng lớn game sẽ không thể đưa ra thị trường nước ngoài và thậm chí là trong nước. Nó sẽ làm tổn thất cho công ty một lượng tiền không nhỏ. Sau đó cô còn nghe nói Long có một mối quan hệ khá mật thiết với tổng giám đốc bên công ty đó. Cô nhớ đến câu nói của Long trước khi cô rời đi “…sẽ khiến cho nó mất tất cả”. Cô khẳng định nhất định là chuyện này có liên quan đến Long. Nhất thời tức giận cô gọi điện cho Long hẹn gặp. Khi nhận được cuộc hẹn từ cô Long khá vui anh nghĩ có lẽ cô đã hết giận anh. Tuy nhiên khi anh biết lý do cô gặp anh ta, anh đã rất tức giận “em đánh giá cao về anh quá đấy” “ngoài anh ra thì còn có ai, anh có mối quan hệ mật thiết với giám đốc bên công ty Tenda, và anh cũng là người vốn dĩ không ưa gì Quân, thậm chí 2 người còn đang cạnh tranh nhau để lấy được chức giám đốc, chuyện tranh chấp giữa hai anh tôi không quan tâm nhưng chuyện này là liên quan đến rất nhiều con người khác nữa, dự án này là sự cố gắng của rất nhiều người” Long khó chịu “em nói đúng nhưng em ngây thơ quá rồi đấy, nếu em đến đây chỉ vì chuyện này thì xin lỗi tôi không giúp được em rồi, không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước” Anh đứng dậy và bước ra ngoài, với vẻ mặt lạnh lùng tia lửa giận đang cháy ngùng ngụt trong mắt anh. Nhìn dáng vẻ tức giận của anh thì có lẽ cô đã hiểu lầm anh ta thật. Không phải anh ta thì là ai được chứ, cô nhìn theo bóng lưng Long khuất dần.

Từ hôm đó công ty liên tục họp, anh thì cắm đầu vào làm việc, người tiều tuỵ đi trong thấy. Cô thấy xót xa nhưng không biết phải làm gì để giúp anh ngoài việc thức cùng anh. Cô chỉ ước nếu cô có thể làm được gì để giúp dự án này thành công cô sẽ đánh đổi. Và điều ước như được thành hiện thực vài ngày sau đó cô nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, cô nghe máy thì ra người bên kia chính là mẹ kế của cậu Chin hay nói cách khác là mẹ ruột của Long. Bà ấy muốn gặp cô để nói chuyện gì đó. Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở một góc khuất của nhà hàng, đang thưởng thức ly trà, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, tuy đã ở độ tuổi gần 50 nhưng bà vẫn toát lên một vẻ đẹp thanh tao, khiến người khác khó mà rời mắt khỏi bà. “Con chào phu nhân” bà rời mắt khỏi khung của sổ quay nhìn người con gái đang cuối đầu trước mặt mình “con ngồi đi” “không biết hôm nay phu nhân gọi con ra đây là có việc gì dặn dò ạ?”. bà cười dịu dàng “con quả là một người con gái xinh đẹp và thông minh nữa chả trách hai đứa con ta và của chồng ta đều bị con thu phục” “Phu nhân nói gì con không hiểu” “thôi ta cũng không vòng vo, hôm nay ta hẹn con ra đây là vì việc của Quân, tuy ta không phải mẹ ruột của Quân, nhưng ta cũng thương nó như con của mình, chuyện làm ăn của anh em nó đáng lý ta không nên can thiệp, tuy nhiên khi thấy Quân nó bị như vậy ta cũng không thể làm ngơ được” “ý phu nhân ra sao con chưa hiểu lắm” “Yuki, chắc là con biết cô gái này đúng không?” “dạ, hôm trước chúng con có gặp nhau ở nhà cậu chủ” “Cô ấy là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Tenda, xưa nay nó muốn mây được mây, muốn gió được gió, chưa bao giờ chủ tịch từ chối yêu cầu của nó” ngừng một chút bà lấy ra trong tui một tập phong bì “Con là người thông minh, chắc hẳn con biết mình phải làm gì” cô nhìn cái phong bì được đặt trên bàn, không cần đoán cô cũng biết nó là gì, và trị giá của nó cũng hề nhỏ, nó có thể gấp đôi số cô cần, hoặc thậm chí gấp nhiều lần hơn nữa “ta thật sự rất muốn con làm con dâu ta, Quân hay Long đều được, ta chưa thấy có một cô gái nào có thể khiến 2 đứa con trai bướng bỉnh của ta thay đổi nhiều như vậy, một đứa vốn tàn nhẫn như cha của nó nay lại ôn hoà, một đứa vốn chỉ biết sống một mình nay lại quan tâm người khác. tuy nhiên mỗi người có một số phận, một vị trí của riêng mình, cưỡng cầu sẽ không thành” Cô nhìn phonng bì, cắn môi suy nghĩ một lúc lâu “Dạ vâng con hiểu rồi ạ, con biết mình sẽ phải làm gì, con cảm ơn phu nhân đã nhắc nhở con, con sẽ chỉ nhận những thứ từ công sức của con, con chỉ mong phu nhân chuyển lời lại với tiểu thư giúp con là giữa chúng con sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ cần giúp được Quân và dự án này con sẽ làm theo ý của tiểu thư, chỉ mong tiểu thơ cho con thời gian đến lúc dự án này xong, khi xong con sẽ rời đi” Phu nhân tỏ ý hài lòng, cô tiếp“Vậy nếu không còn việc gì nữa con xin phép phu nhân được ra về trước” Cô đẩy ghế đứng dậy cuối đầu chào rồi rời đi với tâm trạng rối bời. Vị phu nhân nhìn theo cô nở một nụ cười, tay đưa tách trà lên miệng nhấp môi rồi để xuống “cô gái này thật khiến người ta hài lòng, chỉ là hơi đáng tiếc…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...