Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời

Chương 3: Quá Khứ Dì Lâm



Một tuần trôi qua rất nhanh mọi việc trong nhà về cơ bản cô đã nắm được. Cô để ý thấy cậu chủ rất ít khi ở nhà, chỉ về nhà vào tối muộn và sáng sớm đã đi, có lẽ cậu là người rất bận rộn. Nhìn cậu dạo này gầy hẳn đi so với lần đầu gặp mặt, nhưng vẫn mang một khí chất cao ngạo. Còn dì Lâm tuy có một bề ngoài lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng thực chất là người khẩu xà tâm phật. dì chỉ cho cô mọi thứ rất tận tình và cũng tâm sự cô biết không ít chuyện. Dì Lâm cũng có một hoàn cảnh đáng thương trước khi về đây. Dì đã sang Nhật được 30 năm kể từ khi dì sinh ra đưa con trai lúc 19 tuổi với người tình, dì bỏ nó cho bà ngoại nuôi rồi đi theo người đàn ông khác sang Nhật để hi vọng có cuộc sống xung túc. Nào ngờ người đàn ông đó đã thay đổi hoàn toàn so với ở Việt Nam, ông ta đánh đập, la mắng xem dì như một con ở trong nhà. Vì không chịu được tủi nhục nên bỏ trốn. hoàn cảnh lúc ấy của dì còn thê lương hơn cô bây giờ, không một xu dính túi, người thì chằn chịt những vết thương. Khi đó đang là giữa những tháng mùa đông lạnh buốt giá, trên người dì chỉ có một lớp quần áo mỏng manh. Cái lạnh thấu xương và cơn đói đánh gục người phụ nữa yếu đuối ấy. Dì nằm trên một con đường phủ đầy tuyết, người qua lại ai cũng vội vàng, không ai để ý đến một người phụ nữ rách rưới đang run lên vì đói và lạnh. Tuyết cứ thế rơi một ngày nhiều hơn, khi dì tưởng chừng như tuyệt vọng thì có hai bóng người đó là một người phụ nữ nét mặt dịu dàng và một cô gái khác có vẻ là người hầu, tay cầm ô che cho người phụ nữ kia. Người phụ nữ ngồi xuống nhìn dì, rồi đứng lên đi đâu đó, lúc sau quay lại với một bát cháo còn nóng hổi trên tay, đưa cho dì và nở một nụ cười dịu dàng. Dì cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn người phụ nữ, rồi nhìn bát cháo, dì đón lấy bát cháo ăn vội vàng. Dòng cháo nóng chảy đến đâu làm người dì ấm lên đến đó . Dì cảm nhận đó là bát cháo ngon nhất từ trước đến giờ. Sau khi giọt cháo cuối cùng được vét sạch, dì đưa mắt nhìn người phụ nữ, vẫn nét mặt dịu dàng ấy -“tôi cảm ơn” ba tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng dì, dì không biết là người phụ nữ ấy có hiểu không, nhưng dì vẫn muốn nói bằng tất cả lòng biết ơn của dì. “a, cô cũng là người Việt ư, thật tốt quá chúng ta là đồng hương rồi” giọng nói mang đậm chất Việt cất lên khiến cho dì bất ngờ . Vì muốn có người đồng hương bên cạnh nói chuyện cho đỡ cô đơn nơi đất khách nên người phụ nữ ấy đã ngỏ lời muốn đưa dì về làm người giúp việc, với dì còn điều gì tốt hơn nữa. thế là dì theo người phụ nữ ấy về nhà và thầm hứa là tận lực với người phụ nữ đó. Người phụ nữ đưa dì đến một khu biệt thự không rộng lắm nhưng mang một dáng vẻ sang trọng, trong nhà có hai người giúp việc nhưng họ chỉ nói bằng tiếng nhật và không ở lại ngôi biệt thự vào buổi tối, chỉ có dì và người phụ nữ đó nói tiếng Việt với nhau, ít nhất cũng khiến cho cả hai đỡ buồn. Người phụ nữ ấy tên là Diệp Chi, chồng của bà Chi là một người đàn ông Nhật Bản thành đạt, ông là chủ của một tập đoàn công nghệ tuy không phải lớn nhưng cũng khá là có tiếng tăm ở Nhật. Hai người gặp nhau khi bà Chi đi du học bên Nhật. từ sau khi kết hôn chồng của bà Chi không cho vợ mình đi làm, nên suốt ngày bà Chi chỉ biết quanh quẩn trong nhà thỉnh thoảng đi ra ngoài. Nhưng khắp nơi đều là người Nhật khiến bà không khỏi tâm trạng lạc lõng. Chồng của bà Chi rất yêu thương bà nhưng vì công việc nên suốt ngày đi sớm về muộn, có khi không về nhà. việc tìm được một người đồng hương như dì Lâm để tâm sự khiến bà rất vui, vì thế bà rất quý trọng dì Lâm xem dì như chị em.

Hôm nay là ngày dì Lâm rời khỏi ngôi biệt thự và quay về VN. Vì người tình và con trai dì ở VN đi tìm dì và muốn dì quay về. lúc trước dì là người bỏ ra đi, nhưng sau này không ngày nào là dì không ray rứt. Hằng tháng dì vẫn gửi tiền đều đặn cho bà ngoại để nuôi con nấng đứa con ấy. sau khi bà ngoại mất, dì cũng không thể về dự đám tang của mẹ. chỉ có thể âm thầm khóc và cũng có đốt giấy vàng mã cho mẹ dì. Còn đứa con thì chuyển về sống với bố, người bố vì vẫn nhớ thương dì nên vẫn không chịu lập gia đình, sau khi biết mình còn có một đứa con thì càng có thêm động lực để chờ đợi dì quay về. khi biết tin con dì đã chuyển sang ở với bố, dì Lâm vẫn đều đặng gửi tiền về nhưng đều không để tên. Lúc đầu đứa con rất hận mẹ nhưng sau khi biết được toàn bộ tiền mình ăn học đến nay đều là do dì gửi về thì cũng phần nào nguôi giận. nay con dì đã làm nên một sự nghiệp ổn định và sắp lấy vợ nên muốn dì về dự hôn lễ và sống luôn ở VN để phụng dưỡng dì. Ban đầu dì cũng rất lưỡng lự nhưng vì cậu chủ mở lời bảo dì về, về để làm trọn trách nhiệm của một người mẹ, việc ở đây tìm một người khác thay thế là được.

Sau khi dì Lâm rời đi căn nhà trở nên trống vắng hẳn, tuy suốt ngày chỉ bị dì Lâm cằn nhằn nhưng cô thật sự rất mến dì vì dì là một con người sống rất tốt bụng và quan tâm người khác. Trước khi đi dì còn dặn dò rất kỹ mọi thứ, những thứ ấy dì đã nói với cô cả trăm lần. còn chuẩn bị thêm cả bữa tối và một ít điểm tâm để trong tủ lạnh khi nào ăn thì lấy ra hâm lại. ngôi biệt thự rộng lớn vốn đã ít tiếng động nay còn im lặng đến đáng sợ. lúc sáng có người đến dọn vệ sinh còn có chút hơi người nhưng bây giờ chỉ còn lại mỗi cô. Không biết làm gì, cô thử đi dạo xunng quanh cô nhận ra từ khi đến đây cô chỉ loanh quoanh trong ngôi biệt thự, hay cùng lắm là đi đến siêu thị cùng dì Lâm để mua vài thứ cần thiết. cô nhận ra ở ngoài cửa sổ phòng cô có một khoảng đất trống nhưng chưa bao h ra đó. Cô thử đi quanh ngôi biệt thự để tìm lối ra mảnh đất đó. Ngôi biệt thự khá rộng, cô đi một lúc thì dừng lại trước một cánh cửa gỗ cao quá đầu, nhìn có vẻ như lâu ngày không ai mở ra, ổ khóa đã bị gỉ xét và rơi xuống. Cô đưa tay đẩy cánh cửa, nó phát ra âm thanh hơi rợn người. Đằng sau cánh cửa đó là một khu vườn nhỏ, có lẽ lâu rồi không ai chăm sóc nên cỏ dại mọc um tùm, trong vườn còn có một bộ bàn ghế đá đã bám đầy rêu, không còn nhìn rõ màu sắc của nó, bên cạnh đó còn có 1 cái ghế xích đu cũng đã bị rêu bám xanh, phía cuối vườn là có hai cây anh đào lớn và những cộc gỗ được đóng ngăn lại “khu vườn thế này sao lại bị bỏ hoang nhỉ, thật là uổng phí” cô đi lại hướng những cọc gỗ ấy và giật mình nhận ra bên đó là một vực đá cao, bên dưới là biển cả xanh bao la. “ oa.. sao mình không nhận ra ngôi biệt thự này nằm ở bên bờ biển nhỉ?” vì rèm cửa sổ cô lúc nào cũng buông xuống, cô ra khỏi phòng từ sớm và về phòng vào chiều tối, có thời gian đâu mà ngắm nghía. Cô quay lại thấy ngay khung cửa sổ phòng mình “ aaa, hóa ra từ phòng mình nhìn ra là khu vườn này, nếu mình trồng thêm vài bông hoa ở đây thì sao nhỉ, ngồi trong phòng nhìn ra sẽ tuyệt lắm,hihi. mà trước hết phải xin phép cậu chủ trước không lại bị mắng.” rồi cô bước ra khỏi khu vườn, cẩn thận đóng cửa lại. cô đi lòng vòng ngắm nhìn cảnh trí xung quanh có những cái cây được cắt tỉa thành những hình thù đẹp mắt, thì ra ngôi biệt thự này cũng đẹp. phía bên trái còn có một cái hồ bơi rộng bên cạnh hồ bơi có đặt một vài cái ghế để nằm phơi nắng. ở một góc khuất của khu biệt thự là một cái nhà kho , cô mở cửa bước vào, bên trong chứa những đồ đạt làm vườn và một số máy móc cũ đã hư hỏng. bỗng cô nhìn thấy có vài cái máy tính hỏng để ở trên cao, còn có cả giây sạc. chúng bị phủ một lớp bụi mờ. cô lại gần lấy xuống một cái phủi đi lớp bụi “woa, là của hãng SDC sản xuất đây mà, đúng là nhà giàu có khác, ở VN mua máy này chắc lên tầm 50 triệu là ít, nhìn còn sài được thế này mà sao lại bỏ nhỉ, tiếc thật đó, hay là mình xin về dùng nhỉ, lúc trước bị lừa lấy hết máy móc, cũng lâu rồi mình không đụng vào máy tính”
Chương trước Chương tiếp
Loading...