Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời

Chương 6: Người Bạn Đầu Tiên Ở Xứ Xa



Sáng hôm sau khi cậu chủ rời đi, cô cũng chuẩn bị rời khỏi nhà để mua ổ cứng mới và hạt giống. Rời khỏi khu biệt thự ra tới đường lớn cô mới nhận ra một điều là cô_không_biết_đường. cô đứng giữa hai ngã đường, không biết nên rẽ hướng nào lát sau thì chọn đại một hướng rồi đi. Dù sao không biết đường nên đi đâu cũng vậy. Cô đi một lát không tìm ra được của hàng nào có vẻ là bán hạt giống hoa hay đồ máy tính, cô bèn hỏi một vài người đi đường bằng tiếng anh, nhưng câu trả lời đại loại là không biết tiếng. đúng là bất đồng ngôn ngữ thật khó chịu, nhất định xong việc cô sẽ học thêm tiếng Nhật. cô chán nản “không lẽ lần này công cốc à”. rồi cô nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông cao lớn mặt đồ vest sang trọng. “hay mình đế hỏi người đó thử trông có vẻ sang trọng chắc chắn biết tiếng Anh” thế là cô đến gần người đàn ông đứng ở máy bán thuốc tự động lên tiếng “excuse me” người đàn ông quay lại, trước mặt cô là một kiệt tác của thiên nhiên, người đàn ông với đôi môi mỏng chiếc mũi cao đôi mắt cương nghị mái tóc đen để xõa một cách hờ hững. ‘nhan sắc’ của người đàn ông này cũng có thể nói là ngang ngửa với cậu chủ của cô kẻ chín người mười, Nhật Bản nhiều mỹ nam vậy sao. E hèm, nghe thì có vẻ cô là người mê trai, nhưg mà trước những kiệt tác thế này, cô cũng chỉ là một cô gái có tâm sinh lý bình thường, về cơ bản là không có sức kháng cự lại sức hút từ nó. Thấy cô gái nhìn mình hồi lâu không nói gì, người đàn ông lên tiếng “can I help you?” cô giật mình “a, ơ…you can speak E, can’t you?” “of course” cô thở phào cười “may quá. May you…” “cô là người Việt?” “hả? “ đang định hỏi tiếp thì hắn cắt ngang khiến cô ngạc nhiên “ a anh cũng biết nói tiếng Việt ư?” người đàn ông nở nụ cười nhẹ nói bằng giọng tiếng Việt còn có chút hơi gượng “ một ít, Bà nội tôi là người Việt, tôi có học một ít từ bà” “a ra vậy! thật tốt quá” “nhưng cô có chuyện gì sao?” “à, thật ra thì tôi đang tìm một cửa hàng đồ điện tử và của hàng hạt giống, nhưng tôi không biết đường, anh có thể giúp tôi không?” “ummm, để xem cửa hàng điện tử thì tôi có biết một chỗ tôi sẽ dẫn cô đi” “vậy làm phiền anh rồi” “không sao dù sao tôi cũng muốn đi dạo” “cô muốn mua gì” “tôi muốn mua một cái ổ cứng mới, loại của SDC sản xuất” “cô cũng dùng của hãng đó sao?” “đúng hơn là cậu chủ tôi, hàng đó là hàng cao cấp tôi làm sao đủ điều kiện dùng, hơn nữa, hãng đó sản xuất phần cứng độc quyền, không thể thay thế được phần cứng của hãng khác, nên khi tìm linh kiện thay sẽ rất khó” cô nói nguyên một tràn nhưng hắn ta chỉ để ý đến hai từ ‘cậu chủ’, một người có kiến thức về máy tính lại đi làm thuê, nhưng đã làm thuê thì cần dùng máy tính để làm gì :“cậu chủ? Cô là người làm ?” nhắc đến hai chữa ‘người làm’ khiến cô có chút không thoải mái, cười gượng gạo “chuyện dài lắm” “ừ” nhìn nét mặt cô gái, hắn biết mình đã nhắc đến chuyện không nên, nên chuyển chủ đề “cô cũng am hiểu về máy tính nhỉ” “một chút thôi..” “cô thấy hàng SCD như thế nào?” tôi cũng không dùng nhiều, nhưng theo tôi biết ưu điểm của hàng này là lưu lượng lớn, tốc độ nhanh, nhưng đồ họa so với các hãng nổi tiếng khác còn kém hơn một tý, và đặc biệt là ổ cứng không thể chịu được nhiệt cao, nên những ai thường xuyên dùng máy tính lâu sẽ rất mau hỏng” . hai người vừa đi vừa trao đổi về máy móc, một lát thì đến một của hàng điện tử tương đối lớn, vì hắn biết chỉ có nơi này mới có thể tìm được linh kiện của hãng SDC. Bước vào cửa hàng, ông chủ cửa hàng nhận ra điều gì đó, định cuối chào, người đàn ông liền gạt tay, ông chủ lập tức hiểu ý tỏ thái độ bình thường. cô lấy trong túi đồ ra cái ổ cứng bị hỏng : “hello, I want to..” cô chưa nói hết câu thì một bàn tay to lớn phía sau cầm lấy ổ cứng “để tôi” hắn đưa cho ông chủ ổ cứng và nói gì đó với ông chủ bằng tiếng Nhật, cô không hiểu, chỉ thấy hai người nhìn lướt qua cô. Lát sau ông chủ bảo nhân viên đem ra một cái ổ cứng mới của hãng SDC nhưng là loại cao cấp hơn. Hắn đưa cho cô, “cô biết lắp chứ?” cô nhận lấy ở cứng nhìn những thông số “a, tôi không cần loại cao cấp như vậy đâu, tôi lấy loại thường kia là được rồi với lại…tôi cũng không đủ tiền để mua nó đâu” “không sao, đây là hàng mới ra, kiểu thử nghiệm, nên bán với giá không đắt lắm, tôi lại là khách quen nên được giảm giá, cô chỉ phải trả 10.000yên thôi” “10000 yên là khoảng 2triệu…rẻ vậy sao?” “thì tôi đã nói rồi” “oh” rồi cô cho tay vào túi lấy ra số tiền lương tháng đầu tiên mà lúc trước dì Lâm đã đưa trước cho cô, đến bây giờ cô mới có cơ hội dùng tới” hai người bước ra khỏi cửa hàng. Hắn lên tiếng :"bây h đi mua hạt giống?” “à vâng, nhưng anh có biết nơi nào không?” “tôi cũng không, nhưng tôi có thể hỏi?” “vậy làm phiền anh” . hắn chặn một dì đang đi trên đường lại hỏi :”lập tức dì ấy bị sắc đẹp của hắn cuốn hút, một số người khác cũng dừng lại nhiệt tình chỉ đường cho hắn ta, hắn ta chỉ nở một nụ cười nhạt, vậy mà khiến cho những cô gái xung quanh không chịu được lấy tay che miệng thét lên khe khẽ. Hắn ta thật sự là một người tốt bụng và lịch thiệp, thảo nào lúc nãy đi trên đường cô cảm thấy có một vài số_đông ánh mắt nhìn cô, hóa ra là nhìn ‘kiệt tác’ bên cạnh mình. sau khi hỏi được đường hắn quay lại nhìn cô cười : “tôi hỏi được đường rồi, đi thôi” “vâng” cô lon ton đi theo anh, đôi chân của hắn ta rất dài nên bước đi khá nhanh, cô gần như chạy bước nhỏ mới theo kịp. cuối cùng cũng tới được cửa hàng hoa. Bên trong lớp kính là cả một vườn hoa với đủ loài, màu sắc sặc sỡ, có những loài mà cô chưa nhìn thấy bao giờ. Đẩy cửa bước vào, mùi của các loài hoa hòa quyện trong không khí bủa vây lấy cô, khiến cho cô cảm thấy như được bước vào một khu vườn thật sự, tách biệt với thế giới hối hả ngoài kia. Bà chủ của tiệm hoa là một cô gái trẻ, có gương mặt ưa nhìn. Cô ấy rất nhiệt tình, cô giới thiệu về một vài loài hoa dễ trồng , còn chia sẻ về bí quyết chăm sóc để có được những bông hoa đẹp nhất. tất nhiên’ thông dịch viên’ vẫn là anh ta. cuối cùng cô cũng chọn được vài loài hoa vừa ý. Cô chọn vài loại hoa tương đối dễ trồng: hoa cẩm tú cầu, hoa diên vĩ, hoa hồng và vài củ hoa ly. cô còn chọn thêm một cây xương rồng được trồng trong một cái chậu nhỏ xinh xắn. lúc ra khỏi của hàng cô đưa chậu xương rồng nhỏ ra trước mặt hắn, “anh có muốn trồng xương rồng không? Cây xương rồng cũng dễ chăm sóc lắm, tôi tặng anh xem như quà cảm ơn. cây xương rồng tượng trưng cho sự mạnh mẽ kiên cường, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất vẫn có thể nở hoa” cô vừa nói mắt vừa nhìn về phía trước tràn đầy hi vọng. thấy hắn không nói gì chỉ đứng nhìn cô, cô cười ngượng “à, chắc anh không thích nhỉ..” hắn lên tiếng“nếu muốn cảm ơn tôi tốt nhất nên mời tôi một bữa tử tế chứ” nghe hắn nói cô càng ngượng “à, nhưng mà hôm nay tôi…” cô định thu tay về thì hắn cầm lấy chậu xương rồng “còn chậu xương rồng này, tôi vẫn lấy, tôi sẽ chăm sóc thử có dễ như cô nói không, còn bữa ăn thì cô vẫn phải mời” “hì, vậy..” [ring ring] tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn ta nhất máy, khuôn mặt hắn lập tức tối sầm xuống. hắn dập máy “tôi có việc phải về trước” “vâng , vậy anh cứ về đi” hắn quay đi, có chiếc xe hơi màu đen đỗ lại trước mặt hắn. Lúc hắn chuẩn bị lên xe cô gọi theo: “tôi vẫn chưa biết tên anh” “ tôi tên Tatsu tên tiếng việt là Long” rồi bước lên xe đóng cửa lại “ Long” chiếc xe rời đi , chợt nhớ ra, cô lớn tiếng nói với theo“ a, tôi tên TÂM,….Tú Tâm, không biết anh ta có nghe thấy khôg nhỉ? Anh ta đúng là mẫu người lý tưởng, đẹp trai mà còn tốt bụng nữa chứ không biết có còn được gặp lại không?” cô nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi khuất, cô mỉm cười, hít một hơi sâu “Về thôi!!”. Trong khi đó, ở nơi bán đồ điện tử có một người đang tiếc rẻ vì phải bán một cái ổ cứng hàng xịn với giá trên 50000 yên với giá thậm chí thấp hơn cái rẻ nhất trong tiệm của họ đang có. Nhưng muốn giữ được tiệm thì đành phải chấp nhận thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...