Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời

Chương 7: Bữa Ăn Đầu Tiên Cùng Nhau



Về đến ngôi biệt thự, việc đầu tiên cô làm là thử ngay cái ổ cứng mới. Lắp đặt xong xuôi cô khởi động chạy thử vài chương trình nhỏ thấy rất ổn “ hàng xịn có khác, tốc độ thật tuyệt vời. cô lấy chiếc usb của mình ra, kết nối vào máy tính “may mà mình cẩn thận sao chép hết ra usb không thì chẳng biết phải làm sao nữa”. cô mở một hình nữ nhân vật game 3d do cô thiết kế lâu nay “chào cô gái, khỏe không lâu rồi không gặp, hôm nay ta sẽ tân trang thêm cho cô, nhưng trước hết phải chạy một vài phần mềm nền đã, tối gặp lại nhá”. Cô để máy chạy rồi ra vườn chuẩn bị đất để trồng hoa. Cô đi đến vườn hoa, lấy ra chiếc máy cắt cỏ một cái cuốc và một cái mũ làm vườn. cô đeo găng tay vào nhìn tổng lượt qua khu vườn : “bắt đầu nào”. Đầu tiên là cắt cỏ, lúc trước cô cũng đã sử dụng vài lần ở nhà cậu của cô, nhưng đó là lúc nó đã được khởi động sẵn, còn bây h, làm sao mà khởi động nó, là một vấn đề. Loay hoay một lát, từ mò mẫn, đến google cuối cũng cái máy cũng chịu khuất phục và nổ máy. Một loáng sau là khu vườn đã gọn gàng, đến công đoạn chọn chọn nơi để trồng. “xem nào, trồng một ít hoa hồng ở bồn hoa trên cửa sổ phòng mình, hoa ly sẽ trồng dọc từng cụm theo chân tường, cẩm tú cầu thì trồng dọc theo những cọc hàng rào, Hoa diên vĩ thì trồng ở giữa vườn như vậy chắc là tạm ổn rồi”.rồi cô bắt đầu cầm lấy cuốc làm sạch cỏ tới trưa thì cũng được một góc vườn. “phù nghỉ tay chút đã”. Cô vào nhà kiếm gì đó lót dạ rồi kiểm tra luôn cả máy tính, thấy đã chạy xong chương trình cô khá hài lòng. Dùng xong bữa trưa nghỉ ngơi một lát cô lại tiếp tục công việc làm vườn, đến chiều tối thì cũng xong được phần đất trồng. “cũng ổn rồi, ngày mai chỉ cần xới lại một tý rồi gieo giống là được, phù mỏi hết cả vai” cô xoa xoa vai rồi vào nhà tắm rửa chuẩn bữa ăn cho cậu chủ.

Vừa chuẩn bị xong thì cô nghe thấy tiếng xe bên ngoài, cô nhìn đông hồ mới có 7h hơn. “hôm nay cậu chủ về sớm nhỉ” nhưng rút kinh nghiệm lần trước nên không dám hỏi nhiều. cô ra chào cậu chủ “cậu chủ đã về, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối cậu muốn ăn ở đây hay lên phòng.” Anh không dừng bước vừa lên lầu vừa nói “Cô dọn đi, tý tôi xuống ăn” “vâng”. Cô vào bếp lấy đồ ăn ra dọn sẵn ra bàn. Anh tắm xong thay đồ xuống nhà, đúng là người đẹp, mặc gì cũng không thể che dấu được vẻ đẹp đó, một bộ đồ thun giản dị như vậy khoác lên người anh cũng trở nên sang trọng lạ thường, trên mái tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước, bỗng nhiên cô nhớ lại hình ảnh hôm ấy rồi bất giác đỏ mặt. anh ngồi vào bàn, nhìn bữa ăn có hơi lạ so với thường ngày, cầm đũa gắp một miếng đưa lên miệng, mùi vị của hương vị Việt thấm nhuần đầu lưỡi, tuy đồ ăn không ngon như của dì Tâm làm, nhưng lại có một mùi vị rất riêng biệt. cô nhìn anh ăn miếng đầu tiên rồi dừng lại, cô hơi chột dạ, không lẽ đồ ăn nấu không ngon, không đúng cô nấu ăn đâu có tệ đến vậy? hay là khẩu vị của cậu chủ quá cao? “ đồ ăn này là do cô nấu” “vâng, có vấn đề gì sao?” anh không trả lời, tiếp tục ăn. Cô cũng không dám nhiều lời. không khí im lặng bao trùm mọi thứ cho đến khi cậu chủ hỏi “cô ăn chưa” “chưa tý nữa tôi mới ăn” “đi lấy thêm bát đũa đi” “nhưng mà tôi..” “tôi không thích nói nhiều” cô đành phải đi lấy thêm chén ngồi xuống . Khi cô vừa ăn được một miếng, anh lại hỏi tiếp : “cái máy kia là do cô sửa?” lúc nãy đi ngang qua phòng khách anh có nhìn thấy cái máy tính cô để trên bàn “máy tính?...a đó là cái tôi lấy ở nhà kho, nó bị hỏng ổ cứng, tôi mua cái mới về thay” “cô cũng biết về máy tính” đụng tới lĩnh vực này, mắt cô như sáng lên: “không những biết, ở đại học tôi còn được mệnh danh là “Hoa Đà máy tính” nữa đó, trước giờ số lượng máy tính do tôi sửa không hề ít, lúc còn học tôi còn…” cô liếc nhìn thấy anh yên lặng, cô nghĩ mình đã nói nhiều lời dư thừa nên liền ngậm miệng, không ngờ cậu chủ lại nói :”sao không nói tiếp?” “hả, à..” nhưng được mở lối, cô thao thao bất tuyệt về thành tích học tập của mình, và cả lý do cô ở đây. Hai người ăn cơm với nhau rất lâu, anh ăn nhiều hơn ngày thường, không phải vì đồ ăn ngon chỉ là muốn nghe cô gái ấy nói chuyện.

Ăn cơm xong như thường lệ anh về phòng làm tiếp công việc của mình, còn cô cũng có việc của cô. Đến tối thì anh xuống bảo cô pha cho anh một tách café, lúc cô đi vào bếp, anh liếc nhìn vào máy tính và đống giấy trên bàn, cầm một bản lên xem. Cô bưng một ly café đen ra cho anh thấy anh đang nhìn vào bản vẽ nhân vật của mình “đây là của tôi thiết kế trước khi qua đây, còn chưa còn hoàn chỉnh lắm, cần chỉnh lại trang phục tý nữa” “cũng được lắm” nghe được lời khen cô rất vui “cảm ơn anh” “cô có dự định bán nó cho ai chưa” “vẫn chưa, chỉ là một thiết kế lúc rảnh rỗi thôi” anh đưa mắt nhìn vào bản thiết kế của cô trên máy tính “vậy, ký hợp đồng với tôi” “hả?” cô tưởng mình nghe nhầm. anh tiếp lời “chúng tôi đang làm một dự án game lớn, nhưng bây giờ vẫn còn thiếu một nhân vật nữa, tôi thấy nhân vật của cô có vẻ hợp với nó” cô vui mừng “anh nói thật chứ,tôi đồng ý, tôi đồng ý” “ vậy ngày mai tôi sẽ đem hợp đồng cho cô, còn tiền mua nhân vật chúng tôi sẽ bàn bạc” cô chạy tới nắm lấy tay anh “vâng, cảm ơn anh” anh nhìn xuống bàn tay mình bị cô gái nắm chặt, có một cảm giác ấm áp lạ kỳ, đã lâu anh không được ai nắm tay. cô thấy anh nhìn, nhận ra mình vui quá đã thất lễ liền buông ra, anh liếc nhìn cô, rồi cầm cốc café đi lên lầu. cô vui sướng nhảy cẫn lên cẩm lấy bản thiết kế của mình ngắm nghía rồi ôm vào lòng. Anh từ trên lầu nhìn xuống cô gái, môi có ý cười “vui như vậy sao?”, rồi nhìn vào tay mình, lúc cô ấy buông ra anh nhận thấy có gì đó vừa mất đi, cũng đã rất lâu rồi anh chưa được ai nắm lấy tay mình.

Hôm sau mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày. Vườn hoa của cô cũng đã gieo hạt xong, bây giờ chỉ cần chờ nó lên mầm, vài tháng sau sẽ có được những bông hoa xinh xắn. bàn ghế cẩm thạch và cái ghế đu cô cũng đã lau chùi sạch sẽ. ngồi trên ghế đu nhìn hướng ra biển nhìn mặt trời xuống dần, cô nghĩ về bản hợp đồng cười thầm. bỗng hình ảnh của mẹ hiện ra trong đầu cô: “cũng lâu rồi mình đã không gọi về nhà, không biết mọi người giờ thế nào rồi, tối nay gọi về cho anh hai thử” hôm nay cậu chủ lại về sớm, hai người lại dùng bữa cũng nhau, như mọi khi cô thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời, còn anh chỉ im lặng ngồi lắng nghe. Sau bữa tối, cô gọi cho anh trai qua mạng : “anh hai” vừa mới nhìn được mặt em gái anh nói luôn một hơi :[sao giờ em mới gọi về, có biết là cả nhà lo cho em lắm không, điện thoại thì không liên lạc được, qua đó lạ người lạ tiếng, sống chết thế nào cũng phải báo một tiếng chứ, ba mẹ mất ăn mất ngủ vì em đấy] cô lè lưỡi cười trừ [lại còn cười được à] “thì bây giờ em đã gọi về đấy thôi” [may cho mày gọi về đấy, không thì anh mày sẽ bay qua đó tìm mày] “hì hì ..mọi việc vẫn ổn hết chứ anh” [không có mày phá đám thì tất nhiên là ổn rồi] “anh cứ làm em như đụng đâu phá đấy ý…mà anh nè” [sao?] “mẹ...thế nào rồi?” [mẹ lo cho mày lắm đấy, tuy không nói ra nhưng lúc nào cũng nhìn điện thoại, có điện thoại đều vội bắt máy rất nhanh,lúc anh hay ba nghe dt xong đều hỏi là của ai, ăn uốg cũng ít hơn, mới có hơn một tuần mà gầy đi trông thấy] “ vậy à, anh báo với mẹ là em đã gọi về nha” [sao m không tự nói đi] “không thích” [m cứng đầu thật đấy] “xùy em của anh mà” [vậy..công việc bên ấy thế nào] “mọi việc vẫn tốt lắm, họ đối xử với em rất tốt công, việc cũng rất tốt” …hai anh em ngồi nói chuyện một lát thì có tiếng nói “pha cho tôi tách café” [ai vậy?] “à là…ông chủ của em, vậy thôi nha, em sẽ gọi cho anh sau nha bye anh”. chưa kịp nói thêm gì cô tắt máy, bên kia anh nó ngồi ngán ngẩm lắc đầu “con bé này thật là, không biết đến bao giờ mới lớn nổi?”. cô đi làm một tách cafe, khi đi ra thấy trên bàn đặt một bản hợp đồng: “đây là bản hợp đồng về nhân vật game mà tôi nói, cô không biết tiếng Nhật, nên tôi đã làm một bản hợp đồng tiếng anh, chắc cô phải biết tiếng Anh chứ” cô vui vẻ nói “tất nhên rồi” “vậy cô đọc đi có gì không hiểu cứ hỏi tôi” “vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cậu chủ” cô cầm bản hợp đồng lên đọc qua thấy mọi điều kiện đều rất tốt “được rồi, tôi đồng ý” vậy khi nào thì tôi giao nhân vật. 2 ngày sau. “hả , sao gấp quá vậy” “chúng tôi không còn thời gian nữa, cô làm được không” “à..chắc là được” anh nhíu mày “chắc là?” nhìn nét mặt cậu chủ không hài lòng cô vội sửa lại “được, tôi sẽ làm được” “tốt lắm, bản hợp đồng cô cứ xem lại cho kỹ mai đưa tôi” “vâng tôi biết rồi” chờ cậu chủ đi lên phòng cô ngồi xuống sofa nhìn bản hợp đồng trên tay rồi nhìn nhân vật của mình trên máy tính “hai ngày, sẽ khó..nhưng mà …mình sẽ làm được thôi.cố lên” Cô cầm bút lên, cương nghị kí vào bản hợp đồng. “nào, bây giờ thì ‘cày’ thôi”. cô bẻ bẻ ngón tay rồi bắt đầu tập trung vào công việc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...