Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời

Chương 9: Cứu Vãn Tình Hình



Cô cắn môi “tôi sẽ cố gắng thử khôi phục lại nó mới bị xóa chưa bao lâu hi vọng còn có thể” miệng thì nói nhưng tay và mắt vẫn không rời khỏi màn hình, cô liên tục chạy các câu lệnh hi vọng có thể khôi phục lại càng nhiều càng tốt hắn ta ngồi bên cạnh nét mặt lạnh như băng suy nghĩ về lý do làm thế nào mà virut có thể vào được. lần trước vì anh quá sơ suất còn lần này thì là vì sao? ‘nội gián’? hai từ xuất hiện ngay trong đầu anh ta, nhưng là ai? Người có cơ hội tiếp cận và có khả năng nhất chỉ có 2 người, cô- người thiết kế nhân vật game, cũng là người vừa mới gặp, cô có thể là bên đối định phái tới, cô ta đã lồng virut vào phần code nhân vật, nhưng cô ta lại là người cứu lấy phần mềm đó, với lại ánh mắt của cô ấy, có gì đó khiến người ta rất tin tưởng. còn người thứ hai chính là trợ lý Kim bên phần bảo mật, hắn ta là người có thể chạm vào máy tính của anh mà không một ai nghi ngờ, nhưng anh đã theo anh lâu như vậy, anh cũng không hề bạc đãi hắn ta, vì lý do gì hắn lại đi phản bội anh. Anh đưa mắt nhìn qua cô gái đang nghiêm túc miệt mài khôi phục lại phần mềm game.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thấy mình được đắp một chiếc chăn, tối qua vì quá mệt mỏi nên anh đã ngủ quên trên ghế sofa. Anh đưa mắt nhìn về hướng máy tính, thấy cô nằm gục trên bàn ngủ. anh lại gần nhẹ nhàng bế cô lên trên giường, kéo chăn đắp cẩn thẩn cho cô, lúc này anh mới để ý, cô có một hàng lông mi thật đẹp, nó dài và cong vút, lúc cô ngủ hàng lông mi khẽ động đậy như đôi cánh bướm, mải mê nhìn thì có một cuộc gọi đến, anh vội bắt máy để không làm cô tỉnh giấc. nghe xong điện thoại, anh lại kiểm tra phần mềm game, đã khôi phục được gần hết còn khoảng 1%, như vậy cũng đã ổn rồi, chỉ là bản game sẽ không mượt như trước, và dễ bị hack, nhưng trước mắt cứ vậy đã, rồi sau này sẽ nâng cấp lại. anh thay một bộ đồ vest đen lịch lãm, đi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại. buổi đàm phán tuy có chút không suôn sẻ, vì bản game không được như ý nên tiền hợp đồng game này giảm đi một phần so với ban đầu đưa ra và phải đưa bản nâng cấp trong thời gian ngắn nhất, nhưng ít ra cũng không phải đền hợp đồng. góp một phần không nhỏ vào việc giữ hợp đồng này đó chính là cô. Tối hôm đó anh mời mọi người dùng một bữa để bù lại cho những ngày làm việc vất vả. tuy anh có vẻ là một cấp trên nghiêm khắc, luôn đặc ra những yêu cầu khắc khe với sản phẩm mình làm ra, nhưng ngược lại anh không hề bạc đãi nhân viên, vì vậy rất nhiều người tận trung với anh. Anh định gọi cô ra ngoài ăn bữa tối nhưng chợt nhớ ra cô không có điện thoại nên đành thôi.

Trong khi mọi người đang ăn mừng vì thành quả, lại có một người lén la lén lút nghe dt trong nhà vệ sinh nói chuyện với ai đó bằng tiếng Nhật: “||tôi xin lỗi, tôi đã làm hết sức, nhưng không hiểu sao hắn lại có thể…tôi nhớ gần đây bên cạnh hắn có xuất hiện một con bé người Việt, chính nó đã thiết kế nhân vật game chính, tôi nghĩ cũng chính nó đã vô hiệu hóa virut.||”[|| đồ vô dụng||] hắn tái mét vội cuối đầu “||tôi thật sự xin lỗi, …vậy bây giờ phải làm gì ạ||” [||xử con bé đó đi||] hắn ta nở một nụ cười nham hiểm “||vâng tôi biết rồi ạ||”.

Tối đó anh về nhà rất trễ, lúc về nhà vẫn thấy điện trong ngôi biệt thự, anh mở cửa ra thì không thấy ai. Anh chau mày, đưa tay nới rộng cà vạt lại ghế định ngồi xuống thì nghe tiếng thở đều đều, anh nhìn lại thì thấy cô đang nằm ngủ ngon lành. Cô gái này bình thường chẳng có gì cuốn hút, nhưng saolúc nằm ngủ lại khiến người khác không thể rời mắt. Anh ngồi xuống trước mặt cô, nhìn chăm chú, anh chợt để ý đến đôi môi nhỏ, hồng hồng của cô, không biết là tự nhiên hay là thoa son, bất giác anh đưa ta lên chạm vào môi cô, đôi môi rất mềm, không có vẻ như là dùng son . anh cuối dần mặt xuống, mặt hai người rút dần khoảng cách, đến khi chỉ còn 1cm nữa là mũi hai người chạm nhau “umm” cô mở mắt. Anh giật mình vội đứng phắt dậy quay lưng về hướng cô. cô ngồi dậy vói khuôn mặt ngái ngủ, lơ ngơ hỏi “cậu chủ về rồi à, cậu muốn ăn gì không?” hắn vội bỏ đi về hướng cầu thang để không cho cô thấy khuôn mặt bối rối của hắn “không..không cần, tôi ăn rồi” “oh” chợt nhớ ra cô la lên “a, cậu chủ” hắn có chút chột dạ “chuyện gì” “về bản game, thế nào rồi ạ” biết là câu hỏi của cô hơi dư thừa nhưng cô vẫn muốn biết “tất nhiên là vẫn ổn” “vậy thì tốt quá” “cô đợi tôi về, chỉ để hỏi như vậy thôi sao?” “ak cũng chỉ là một phần thôi, tôi bây giờ thân phận là người hầu nên không được phép ngủ trước” câu trả lời của cô không sai, nhưng mà câu trả lời ấy không hề khiến anh hài lòng. “hừm” 1 tiếng rồi bước lên phòng, được nửa đường thì nói “tôi có mua cho cô một cái điện thoại ở trên bàn, tôi đã lưu số vào đó” “ ơ...nhưng tôi...” ‘cứ nhận đi coi như phần thưởng của cô vì có công trong dự án game vừa rôi” “vâng, vậy…. tôi cảm ơn” “còn gì nữa không” “à không ” nghe xong hắn đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, chết tiệt, hắn bị sao vậy, lần đâu tiên hắn hỏi một cô gái nhiều như vậy. Còn chuyện lúc nãy, may mà cô ta ngốc nghếch không nhớ gì, không thì ...nhưng sao hắn lại có cái ý nghĩ đó chứ, mặt hắn cứ nóng bừng bừng lên, hắn vào thẳng nhà tắm dội nước lạnh cho hạ nhiệt.

Sáng hôm sau mọi việc diễn ra bình thường, sau khi cậu chủ đi làm, cô lại quanh quẩn trong nhà, cô chợt nhớ ra vườn hoa của mình dạo này bận rộn quá nên chưa ra thăm, cô mở cửa vườn bước vào, không khí trong lành vây lấy cô, cảm giác thật dễ chịu. mấy ngày qua cô phải chịu áp lực công việc nên cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, bây giờ được hít thở bầu không khí trong lành này thật là thoải mái. “khi nào thích hợp, nhất định đưa cậu chủ ra đây để cậu giảm bớt stress mới được, hihi...a đã lên mầm hết rồi này, xin chào mấy cưng , chị sẽ chăm sóc cho mấy cưng thật tốt, cố gắng lớn nhanh và nở hoa thật đẹp nha” [ring ring] tiếng chuông điện thoại vang lên, là của chiếc điện thoại mà cậu chủ mới mua cho. “a lô” [chiều nay tôi không ăn cơm ở nhà] “vậy à, tôi biết rồi” câu nói ấy khiến cô có chút hơi hụt hẫn, thường ngày chờ cậu chủ về đã thành một thói quen với cô, hôm nay lại phải ăn cơm một mình [chúng ta sẽ ra ngoài ăn] “vâng…hả, chúng ta?” [5h tôi đợi cô ở trước công ty, đừng đến muộn] “vâng tôi biết rồi” khi cúp máy, cô vui vẻ cầm bình nước lên vừa tưới nước cho cây vừa hát ca. chiều đến, cô vào tìm cho mình một bộ đồ để đi ra ngoài, nhưng cô nhận ra ngoài bộ đồ công sở mà anh mua cho cô thì chẳng còn bộ nào ra hồn hết, mà bận đồ công sở đi ăn có hơi kỳ, giống như đi bàn công việc hơn. Thử qua thử lại một lát, cô quyết định mặc theo phong cách vốn có của cô, quần jean áo thun, tóc cột cao. Nhắm mình đã ổn, cô đi ra ngoài đón taxi, cô phải đi một đoạn mới ra được đường lớn. mới vừa ra khỏi cổng chưa được bao lâu, cô cảm giác như có người đang theo dõi, cô đi chậm lại cảnh giác. Một cánh tay to lớn từ phía sau vụt lớn định đánh vào gáy cô, may mà cô nhanh chóng né được, cô xoay người tặng cho hắn một cước. hai tên khác nhà bổ tới, cô lần lượt né đòn và đánh trả lại, ba người đàn ông lao vào đánh cô, trình độ đai đen karate của cô không phải để làm cảnh. một lát sau đã thấm mệt, có tên đã thương tích đầy mặt, khi đang đắt ý vì hạ được ba tên, thì cảm thấy từ dưới hông truyền lên một luồn điện tê người, trời đất quay cuồng rồi tối sầm lại. một tên đàn ông khác đứng phía sau cô, với nụ cười nham hiểm, trên tay vẫn còn cầm cái kiềm điện xoẹt ra tia điện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...